Thạch Thiên thích những bữa cơm do Đỗ Tiêu nấu. Cứ có thời gian rảnh là Đỗ Tiêu lại xuống bếp. Có khi ở nhà cô, có khi lại ở nhà anh.
Phần nhiều thời gian họ nấu ăn ở nhà Thạch Thiên. Không chỉ vì Đỗ Tiêu muốn gặp bé Nguyên Bảo, mà còn vì căn bếp nhà anh rộng rãi và đầy đủ dụng cụ hơn.
Tối đó, sau khi nấu xong bữa tối ở nhà Thạch Thiên và được anh đưa về, Đỗ Tiêu nói: “Ngày mai em bắt đầu học thêm tiếng anh, anh sắp xếp thời gian của anh nhé.”
“Mai đã bắt đầu rồi sao?” Thạch Thiên hỏi, “Em nhớ em nói là buổi tối mà?”
“Chiều từ 4 giờ đến 6 giờ,” Đỗ Tiêu đáp.
“Vậy thì ban ngày còn cả ngày mà. Để chiều anh đưa em đi học.”
Đến trước cửa nhà Đỗ Tiêu, Thạch Thiên đưa cô vào nhà, hôn nhẹ và nói: “Vui lên em. Anh thấy chú dì có vẻ khá hài lòng về anh đấy.” Anh luôn cảm thấy tâm trạng Đỗ Tiêu không được vui, nghĩ rằng chắc cô đang lo lắng về việc bố mẹ nghĩ gì về anh.
Nhìn đôi mắt sáng long lanh của bạn trai, Đỗ Tiêu không kìm được nụ cười, kiễng chân hôn lại anh.
Sau khi Thạch Thiên về, Đỗ Tiêu khóa cửa cẩn thận, cởi áo khoác treo lên giá và ngồi xuống sofa, nhìn căn nhà trống vắng mà thẩn thờ.
Chiều nay, Thạch Thiên đã kể chi tiết về hoàn cảnh gia đình anh. Nhà anh làm nông nghiệp, điều kiện không khác nhà Đỗ Tiêu là mấy, thậm chí còn chi tiết hơn.
Qua đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868712/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.