Sáng Chủ nhật, Thạch Thiên rủ Đỗ Tiêu đến một quán cơm Việt Nam gần đó để ăn điểm tâm.
Thứ Bảy gió lớn thổi ầm ầm, nhưng đến Chủ nhật thì gió đã tạnh, bầu trời trong xanh thăm thẳm. Đối với mùa đông ở Bắc Kinh, thời tiết như thế này thật hiếm có. Không khí trong lành đến mức Thạch Thiên còn chẳng cần đeo khẩu trang.
Thật đáng tiếc nếu không ra ngoài hít thở không khí trong lành trong thời tiết đẹp thế này. Ban đầu Thạch Thiên định rủ Đỗ Tiêu đi dạo xa
một chút, nhưng cô đã có lịch hẹn khác nên không thể đi được. Không đi xa được thì Thạch Thiên đành rủ Đỗ Tiêu đi bộ ở công viên Olympic vòng 5.
Dù trời lạnh nhưng đường đi trong công viên vẫn đông nghịt người. Có thể thấy được người dân Bắc Kinh khao khát không khí trong lành đến nhường nào.
Để tiện cho lịch trình của Đỗ Tiêu, Thạch Thiên dẫn cô đi một vòng khu Nam viên, tổng cộng khoảng 5km.
Khi quay về cổng Nam, Đỗ Tiêu nhìn những tòa cao ốc phía Nam và cảm thán: “Khu này vị trí đẹp thật, xuống nhà là đến thẳng công viên luôn.”
Thạch Thiên cũng thấy khu này rất tốt. Anh vốn nhạy cảm với mùi, khao khát không khí trong lành hơn người bình thường, khu này giống như một lá phổi xanh của thành phố vậy.
“Mua nhà phải mua ở những chỗ như thế này.” Anh nói.
“Chắc đắt lắm nhỉ?” Đỗ Tiêu đoán. Khu này thuộc khu vực Olympic, tuy ở vòng 5 nhưng giá không hề rẻ hơn vòng 3 vòng 4,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868713/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.