“Ai? Anh ấy có nhà riêng sao?” Hoàng Thán ngạc nhiên hỏi, “Gia đình làm về trồng trọt à? Không phải nông dân bình thường sao?”
Hoàng Thán đập mạnh xuống bàn: “Tớ cứ thắc mắc sao! Cậu bảo với tớ anh ấy là người nông thôn, tớ nhìn đã thấy lạ rồi, chẳng có vẻ gì là người nông thôn cả. Toàn mặc đồ hiệu, lái Land Rover, nói chuyện cũng sang trọng lịch thiệp. Hóa ra là vậy!”
“Đồ ngốc này! Sao không tìm hiểu kỹ trước!” Cô cười mắng Đỗ Tiêu, “Con nhóc ngốc!”
Có lẽ mình thật sự ngốc, Đỗ Tiêu nghĩ, người ta nói gì cũng tin.
“Sao thế?” Hoàng Thán nhìn chằm chằm cô bạn, ngạc nhiên hỏi, “Bạn trai có điều kiện tốt như vậy, sao cậu lại không vui?”
“Không phải là không vui… Chỉ là…” Đỗ Tiêu cố gắng tìm từ ngữ để nói với người bạn thân nhất, “Chỉ là cảm thấy, nhiều thứ… tớ thật sự bất lực…”
Hoàng Thán nói: “Hoàn cảnh gia đình người ta thế nào thì cậu đương nhiên bất lực rồi, cậu đâu có quyền can thiệp vào chuyện nhà người ta. Nhưng nhà anh ấy điều kiện tốt thế này, còn hơn là xuất thân từ nông thôn chứ. Sao cậu còn không vui?”
Đỗ Tiêu khẽ cụp mi mắt xuống, nói: “Chỉ là cảm thấy… có nhiều áp lực quá.”
Hoàng Thán không hiểu được ý Đỗ Tiêu muốn nói, cô thấy lạ: “Sao lại thế? Nhà anh ấy điều kiện tốt thì áp lực phải giảm đi chứ. Thế trước đây khi cậu tưởng anh ấy xuất thân từ nông thôn, cậu lại không thấy áp lực?”
Đỗ Tiêu nghẹn lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868714/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.