Thạch Thiên áp sát vào lưng Đỗ Tiêu, khiến cô không khỏi nghiêng người về phía trước để tránh.
Nín thở, cô nói: “Nếu muốn em ở lại đây, anh ra sofa mà ngủ.”
Thạch Thiên càng áp người về phía trước, thì thầm bên tai cô: “Em biết không phải ý đó mà…”
Đỗ Tiêu cắn môi, đang định tìm cách xử lý thì Thạch Thiên đã đặt môi lên gáy cô, rồi di chuyển đến vành tai. Như có dòng điện chạy qua, Đỗ Tiêu rùng mình.
Một tay Thạch Thiên siết chặt eo cô, kéo sát vào lòng. “Thạch Thiên…” Đỗ Tiêu gọi anh.
Thạch Thiên khẽ “ừm” một tiếng trầm thấp, âm cuối ngân nga đầy ý nhị. Đỗ Tiêu nhắm mắt lại, giọng run run: “Không được.”
Thạch Thiên dừng lại, thất vọng gục đầu vào vai cô. Một lúc sau, anh than thở: “Cứ tưởng hôm nay sẽ có hai khởi đầu mới chứ…”
Đỗ Tiêu thở phào, đáp: “Mơ đi anh.”
“Giấc mơ của anh đẹp lắm.” Thạch Thiên thì thào, “Đêm qua anh mơ thấy em đấy, có muốn biết trong mơ chúng ta đã làm gì không?”
“Không được nói! Em không nghe đâu!” Mặt Đỗ Tiêu bắt đầu nóng bừng.
Thạch Thiên khúc khích cười. Môi kề sát tai Đỗ Tiêu, càng muốn kể cho cô nghe.
Đồ hư hỏng!
Đỗ Tiêu nghe đến mức tai cũng đỏ lên.
“Thật đấy… Giọng em ngọt ngào lắm… Cứ gọi tên anh hoài…” Hơi thở nóng ấm của Thạch Thiên phả vào tai Đỗ Tiêu, vừa ngứa vừa tê dại.
Đỗ Tiêu hít sâu một hơi. Bị Thạch Thiên ôm chặt trong lòng, càng vùng vẫy càng như đang khiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868718/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.