Đỗ Tiêu đôi khi cũng ngốc thật.
Nếu là chocolate hay bánh kẹo gì đó, cô sẽ nhận và để hôm sau chia cho mọi người trong công ty. Chuyện đồng nghiệp đi công tác nước ngoài mang quà về cho nhau là chuyện bình thường, không có gì đáng bàn.
Nhưng món quà Jacky tặng cô lại là một hộp trang sức Swarovski, bên trong có sáu chiếc vòng cổ nhỏ, mỗi mặt dây chuyền một kiểu khác nhau.
Đỗ Tiêu biết đồ ở cửa hàng miễn thuế nước ngoài rẻ thật, nhưng dù rẻ thì mỗi chiếc cũng phải tám chín trăm đến một triệu. Cô với Jacky Lu có quan hệ gì đâu? Quà trên một trăm nghìn đã là vượt giới hạn rồi.
Sự cảnh giác vốn đã lơi lỏng theo thời gian của Đỗ Tiêu lập tức quay trở lại.
“Sao anh không mang chocolate về cho chúng tôi, cái này tôi không thể nhận được.” Cô mỉm cười đưa hộp quà lại cho Jacky.
Nhưng Jacky không nhận, anh ta tựa tay vào khung cửa, cười nhìn Đỗ Tiêu nói: “Không phải tặng cho mọi người, mà là tặng riêng cho em.”
Hơi thở Đỗ Tiêu khựng lại, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của Jacky, họ nhìn nhau vài giây.
Jacky cười hỏi: “Chưa ăn cơm phải không? Hay là đi ăn cùng nhau? tôi mời.”
Lần này không còn là cảm giác mập mờ hay ám chỉ nữa, Đỗ Tiêu hiểu rõ, Jacky thực sự… muốn theo đuổi cô!
Mẹ ơi!
Đỗ Tiêu lập tức từ chối: “Càng không được, tôi tùy tiện nhận quà người khác, bạn trai tôi sẽ không vui đâu.”
“À…” Jacky làm vẻ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868719/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.