Đỗ Tiêu tranh thủ lúc nghỉ giải lao liếc nhìn điện thoại, thấy Thạch Thiên đã gửi tin nhắn qua WeChat.
“Sao em lại tự ý đi mất thế! Sao không đánh thức anh dậy! Hu hu” Khóe môi Đỗ Tiêu khẽ nhếch lên, trả lời: “Đánh thức á?”
Thạch Thiên nhanh chóng phản hồi: “Ngủ một giấc, anh thấy khỏe hơn nhiều rồi.”
“Thức khuya à?” – Đỗ Tiêu hỏi.
“Muốn làm nốt đống việc còn dang dở, dù sao tới lúc đi, anh cũng muốn chạy tới gặp người đẹp.” – Thạch Thiên đáp.
“Đừng làm việc quá sức, giữ gìn sức khỏe nhé.” – Đỗ Tiêu nhắn. “Tan học đợi anh ở cổng Bắc, anh đón em.” – Thạch Thiên dặn. Tiết học thứ hai nhanh chóng bắt đầu.
Đây là đêm trước Giáng sinh. Tất nhiên Trung Quốc sẽ không nghỉ cho một ngày lễ nước ngoài, các trung tâm đào tạo cũng không vì thế mà cho nghỉ. Nhưng trong lớp học tiếng Anh này, phần lớn là những người trẻ hai mươi mấy tuổi đã đi làm – độ tuổi chính là đối tượng chính của những ngày lễ kiểu này. Không khí trong lớp vì thế cũng có phần xôn xao.
Vào tiết hai, thầy giáo cười hỏi xem ai có kế hoạch gì cho đêm Giáng sinh. Hơn hai phần ba lớp giơ tay, Đỗ Tiêu cũng khẽ nhếch môi giơ tay theo.
Thầy liền lấy Giáng sinh và đêm Noel làm chủ đề cho tiết học này. Thầy nói về nguồn gốc và bối cảnh của Giáng sinh, sau đó mời các học viên phát biểu.
Có một nam sinh giơ tay thật cao, còn vẫy vẫy mạnh, thầy liền chỉ định cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868722/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.