Công ty của Thạch Thiên có chỗ đậu xe cố định ở phía dưới quảng trường phía đông. Đỗ Tiêu đã quá quen thuộc với vị trí này. Cô gặp anh ở bãi đậu xe và hỏi: “Hôm nay anh muốn ăn gì?”
“Em đi với anh xem văn phòng trước đã,” Thạch Thiên đáp.
Văn phòng mà Thạch Thiên nhắc đến là tòa nhà làm việc. Anh đã bắt đầu chuẩn bị cho việc khởi nghiệp của mình, từ đăng ký kinh doanh đến mọi thứ khác, nhưng trước tiên cần phải chọn được một địa điểm làm việc phù hợp đã.
“Mình đi đâu xem vậy anh?” Đỗ Tiêu hỏi. “Khu Tây Tam Kỳ,” anh đáp.
Đỗ Tiêu móc điện thoại ra, mở Baidu Maps và vừa tìm vừa hỏi: “Tây Tam Kỳ ở đâu vậy?”
“Hả?” Thạch Thiên kêu lên, “Em không biết Tây Tam Kỳ á? Em là người Bắc Kinh mà?”
“Người Bắc Kinh thì sao chứ,” Đỗ Tiêu đáp. “Anh có thể không tin, nhưng em sống ở Bắc Kinh hơn hai mươi năm rồi mà chưa từng đi xem lễ kéo cờ ở Thiên An Môn lần nào.”
“Sao có thể vậy?”
“Hồi đi học trường có tổ chức một lần, nhưng em bị ốm nên xin nghỉ,” Đỗ Tiêu giải thích. “Sau đó chẳng có dịp đi nữa. Mà phải dậy nửa đêm mới xem được lễ kéo cờ.”
“Vậy Tây Tam Kỳ em cũng chưa đến bao giờ à?” Thạch Thiên hỏi.
Đỗ Tiêu nhìn bản đồ Baidu, ngón tay lướt qua màn hình để xem khu vực xung quanh rồi nói: “Xa thế này á… Còn xa hơn cả Di Hòa Viên!”
“Thật sự chưa đến bao giờ,” cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868721/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.