Màn hình điện thoại chợt sáng lên trong bóng tối, kèm theo tiếng chuông báo tin nhắn. Tên “Thạch Thiên” hiển thị trên màn hình với nụ cười rạng rỡ. Đỗ Tiêu hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh giọng nói trước khi nhận cuộc gọi.
“Em đang ở đâu vậy?” Giọng Thạch Thiên lo lắng vang lên, “Sao còn chưa tới? Em bảo sẽ đến ngay mà?”
Đỗ Tiêu cố làm giọng tự nhiên nhất có thể: “Ừm, vừa xuống xe thì đau bụng quá, em định về nhà.”
“Sao vậy? Nghiêm trọng không? Anh qua chỗ em nhé.” Thạch Thiên càng thêm lo lắng.
“Không sao đâu, anh đừng qua. Chắc chỉ là tiêu chảy thôi.” Đỗ Tiêu từ chối.
“Để anh mang thuốc qua cho em, anh có sẵn thuốc đau bụng đây.” “Không đến mức đó đâu, anh đừng qua.”
Qua điện thoại, Thạch Thiên nghe thấy tiếng gió, anh hỏi: “Em vào khu nhà chưa?”
Đỗ Tiêu nói dối: “Em đang trên đường, thấy cổng khu rồi.”
Thạch Thiên tạm yên tâm, vội vã dặn: “Vậy em mau về đi, đừng ở ngoài này, không an toàn.”
“Em Biết rồi, Em biết rồi.” Đỗ Tiêu vừa bước xuống cầu thang, vừa nhanh chân hướng về phía cổng khu nhà của Thạch Thiên, “Em cúp máy đây, lạnh quá, tay đông cứng hết rồi.”
Khi ra khỏi khu nhà, cô quay đầu nhìn lại. Ánh đèn từ căn hộ của Thạch Thiên vẫn sáng, một bóng người cao lớn đứng trước cửa sổ kính. Cô mơ hồ thấy anh đưa hai tay lên, như thể đang che mắt, thân hình dán sát vào cửa kính.
Phải chăng anh đang… nhìn theo cô?
Gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868724/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.