Sáng hôm sau Tết Nguyên Đán, sau một giấc ngủ nướng thỏa thích, Đỗ Tiêu và Thạch Thiên khởi hành trong tâm trạng phấn chấn.
Ngồi ở ghế phụ, Đỗ Tiêu cứ khúc khích cười một mình. Thạch Thiên tò mò hỏi: “Có chuyện gì vui vậy?”
“Tại ba em!” Đỗ Tiêu che miệng cười, “Anh trai em kể, tối qua ba em ngâm Kinh Thi từ đầu đến cuối một lượt. Xong phần Quốc Phong, ổng còn định đọc tiếp phần Ly Tao nữa, may mà mẹ em kéo vào chăn ngủ. Ai ngờ nửa đêm ổng bỗng hét toáng lên ‘Dù chết chín lần cũng không hối hận!’, dọa mẹ em giật mình tỉnh giấc!”
Thạch Thiên cười sảng khoái: “Khí thế ngâm thơ của chú thật đúng chất cổ phong!”
“Anh còn dám cười!” Đỗ Tiêu vừa cười vừa mắng, “Tại anh hết đấy!” Thạch Thiên hào sảng đáp: “Bên nhà em cũng vậy thôi.”
Mấy năm nay tuyết ở Bắc Kinh không nhiều, đường phố đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại chút tuyết đọng ở dải phân cách hai bên đường, có thể thấy được dấu vết của trận tuyết vừa qua.
“Mất bao lâu mới tới nơi hả anh?” Đỗ Tiêu hỏi.
Thạch Thiên liếc nhìn định vị: “Nhiều nhất hai tiếng. Hôm nay là ngày nghỉ, chắc không kẹt xe đâu.”
Đỗ Tiêu bật nhạc lên rồi cúi xuống lướt điện thoại.
Xe của Thạch Thiên thuộc hàng cao cấp, mười một loa stereo cùng vang lên. Thạch Thiên liếc nhìn Đỗ Tiêu theo nhịp nhạc, nghĩ đến mục đích chuyến đi và những gì sắp xảy ra, anh không khỏi căng thẳng. Khóe môi anh nhếch lên, theo nhạc hát nho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868725/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.