Đỗ Tiêu lúc ấy gần như không thở nổi.
Đời là thế, một đứa nghèo giả làm nhà giàu thì không ai tha thứ, nhưng một người con nhà giàu giả nghèo thì ai cũng xem như một điều thú vị.
Những lời chỉ trích anh đều cho rằng anh đang làm màu. Nhưng như Chương Hoan đã nói, anh không hề cố tình giấu giếm hay lừa dối. Đỗ Tiêu cảm thấy Thạch Thiên thật sự không quan tâm đến những điều đó.
Chức vụ của anh, thu nhập của anh, anh đều sẵn sàng chia sẻ với cô. Bởi vì đó là những gì anh tự làm được, anh tự hào về điều đó. Còn những chuyện kiểu như “Bố mẹ anh có bao nhiêu tiền, bao nhiêu nhà” thì anh chẳng thèm nhắc đến.
Anh mong muốn người bên cạnh mình chú ý đến con người anh, chứ không phải gia thế của anh.
Đỗ Tiêu có thể hiểu được điều đó. Giống như việc cô rất mong Thạch Thiên có thể nói cho cô biết một điểm nào đó ở cô mà anh thấy đặc biệt tốt, chính vì điểm đó mà anh thích cô, chứ không đơn thuần vì ngoại hình.
Nhưng đáng tiếc và cũng chẳng có gì bất ngờ, Thạch Thiên chỉ nói đơn giản: vì em đẹp.
Điều đó chẳng có gì lạ, bởi vì… cô vốn dĩ ngoài cái đẹp ra thì chẳng có gì nổi bật, chẳng có gì cả.
Giọng Đỗ Tiêu vốn dĩ nhẹ nhàng, có khi khách hàng đang nổi cáu gọi điện đến, chỉ cần nghe giọng cô cũng đủ làm dịu đi ba phần tức giận
Cô luôn chỉ nói điều tốt, không nói điều xấu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868727/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.