Đỗ Tiêu nghĩ, cảm giác không đau như trong tiểu thuyết hay miêu tả. Dù có đau thật, nhưng không đến nỗi như những câu văn màu mè kiểu “đau xé ruột” hay “đau như bị đâm thủng” mà các tác giả thường dùng.
Ban đầu quả thật có đau, nhất là khi Thạch Thiên bắt đầu chuyển động, nhưng cơn đau nhanh chóng dịu đi. Đỗ Tiêu thở phào nhẹ nhõm.
Cơn đau tuy nhẹ nhưng chịu được, chỉ là khi kết hợp với cảm giác va chạm mãnh liệt thì lại khó chịu. Thật sự… không thoải mái cho lắm.
Hơn nữa những cảm xúc dễ chịu từ nụ hôn và v**t v* trước đó, đến lúc này lại chẳng còn. Đỗ Tiêu hơi thất vọng, cảm thấy không được như những gì cô tưởng tượng. Chẳng có mấy kh*** c*m, chỉ toàn đau đớn và khó chịu.
May là nhanh chóng kết thúc.
Dù ngày nay nhiều cô gái lần đầu không còn chảy máu, nhưng Đỗ Tiêu vẫn thế. Có lẽ do cô ít vận động. Nhiều cô gái không chảy máu là vì từ nhỏ đã tham gia nhiều hoạt động thể thao, vô tình làm rách màng trinh từ lâu.
Vốn dĩ đó chỉ là một cấu trúc sinh lý vô dụng, một giọt máu chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng đàn ông lại dễ xúc động vì thứ này.
Thạch Thiên cũng vậy, sau khi động đậy một lúc và nhìn thấy máu, anh xúc động đến không thể kiềm chế. Sau đó như người uống phải thuốc k*ch th*ch, làm Đỗ Tiêu hoảng hồn.
May mà nhanh chóng kết thúc. Chỉ là sắc mặt Thạch Thiên không được tự nhiên, biểu cảm có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868732/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.