Nhảy lầu chẳng phải chuyện vui vẻ gì, một khi đã nhảy thì càng khiến người ta khó chịu. Huống chi trời lạnh như thế này.
Đỗ Tiêu kéo mẹ về nhà. Bà không còn cách nào khác đành phải đi theo con gái, nhưng vẫn không quên dặn dò chị Mã: “Chị cứ theo dõi thêm đi, lát nữa báo tôi biết tình hình thế nào.”
Về đến nhà, ba và anh chị đều đang ở đó. Vu Lệ Thanh hỏi ngay: “Mẹ, sao rồi ạ? Người ta có nhảy không?”
Mẹ Đỗ thở dài: “Chưa, vẫn còn đang giằng co trên sân thượng.” Rồi bà kể tiếp: “Cảnh sát với cứu hỏa đều lên rồi, sau đó còn có hai người phụ nữ nữa, con thấy là người trong khu mình, chắc là người quen của cô ấy.”
Vu Lệ Thanh tò mò: “Sao cô ta lại muốn nhảy lầu vậy mẹ?”
“Mẹ nghe người ta nói hình như là ly hôn,” mẹ Đỗ đáp.
Ly hôn mà không sống nổi sao? Vu Lệ Thanh nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ khinh thường.
Đỗ Tiêu hỏi: “Người định nhảy lầu là ai vậy mẹ, mình có quen không ạ?”
“Không quen đâu, chỉ là thỉnh thoảng gặp mặt ngoài đường thôi. Cô ấy không cùng nhóm khiêu vũ với mẹ.” Mẹ Đỗ nói rồi quay sang hỏi con gái: “Sáng nay con đi đâu vậy, cả bữa trưa cũng không về ăn.”
Đỗ Tiêu nói dối: “Sếp đột nhiên cần gấp một thứ, con phải làm cho xong.”
Một tiếng sau chị Mã mới quay lại, thông báo ngay: “Đã khuyên được rồi!”
Mẹ Đỗ mới thở phào nhẹ nhõm: “Khuyên được là tốt rồi. Hay thật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868733/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.