Thạch Thiên thử dò hỏi Đỗ Tiêu xem có thể về Quảng Tây ăn Tết cùng anh, để gặp bố mẹ anh không.
Chuyện này Đỗ Tiêu thậm chí còn chẳng cần hỏi ý kiến mẹ, cô trực tiếp từ chối luôn. Cô hiểu rất rõ, với những quy tắc trong gia đình họ thì không đời nào cho phép con gái chưa cưới đến nhà người ta ăn Tết.
Thạch Thiên cũng đã đoán trước được điều này, anh chỉ thử hỏi xem thôi.
Cuộc đời thường là như vậy, những điều bạn cảm thấy khó xử không biết từ chối thế nào, đối phương nhiều khi chỉ đang thử thách phản ứng của
bạn mà thôi.
Còn Đỗ Tiêu mấy ngày nay cứ nghĩ mãi về câu chuyện mẹ nói, tâm trí cứ hoảng hốt.
“Mẹ với anh con đã bàn xong rồi, góp lại được, có thể cho con 300 triệu. Lúc đó nói chuyện với nhà Thạch Thiên, góp tiền mua nhà!” – Mẹ Đỗ nói vậy.
Trước đây khi Đỗ Cẩm viết giấy nợ 200 triệu cho Đỗ Tiêu, cô không nghĩ ngợi gì đã xé nát. Nhưng giờ đây, khi chuyện này thực sự phải quyết định, Đỗ Tiêu phát hiện mình… không có can đảm từ chối.
Ngày đó cô chẳng nói gì cả, im lặng chấp nhận sự sắp đặt của gia đình. Cô thậm chí còn chẳng hỏi xem Đỗ Cẩm đã nói chuyện ổn thỏa với Vu Lệ Thanh chưa.
Con người ta chỉ khi đối mặt với thực tế mới nhận ra, mình không cao thượng như mình tưởng.
Năm nay Valentine trùng với Tết. Thạch Thiên không vội, anh đã đặt vé từ lâu, để lại ăn Valentine
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868735/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.