Dù chưa chính thức chuyển nhà, nhưng Thạch Thiên vẫn kéo Đỗ Tiêu về phòng của anh. Anh chỉ đơn giản muốn có cô bên cạnh mình.
Đỗ Tiêu thì không có vấn đề gì. Cô chỉ cần một cuốn sách trong túi. Khi mệt đọc sách thì chơi điện thoại, thời gian cứ thế trôi qua.
Nhưng cô nghiêm túc và kiên quyết dặn dò Thạch Thiên: “Tối nay không được làm gì đâu nhé!”
Bởi vì Đỗ Tiêu cảm thấy mình… hình như hơi sưng. “Khó chịu lắm!” – Cô càu nhàu.
Thạch Thiên đồng ý không làm gì cả. Anh đồng ý quá nhanh, thậm chí không chút do dự, khiến Đỗ Tiêu không khỏi nghi ngờ. Ở bên nhau đã lâu, không chỉ Thạch Thiên hiểu rõ Đỗ Tiêu, mà ngược lại, Đỗ Tiêu cũng đã quá quen với tính cách của anh. Rõ ràng có gì đó không ổn.
Dưới ánh mắt dò xét của Đỗ Tiêu, Thạch Thiên ấp úng: “Anh cũng hơi… đau.”
Đỗ Tiêu: “…” Ai bảo anh không biết tiết chế!
Tối đó, Đỗ Tiêu ngủ trước. Lúc mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, cô cảm nhận được Thạch Thiên lên giường.
Anh ôm cô, hôn nhẹ, cọ cọ vào người cô, cuối cùng ôm cô vào lòng, thở ra một hơi đầy mãn nguyện.
Đỗ Tiêu vốn đã gần ngủ, lại tỉnh dậy, hừ hừ hai tiếng, xoay người nép vào ngực anh, cũng cọ cọ.
Thấy cô chưa ngủ, Thạch Thiên ôm cô và nói: “Em dọn ra khỏi phòng kia đi.”
Đỗ Tiêu đang nửa mê nửa tỉnh, nghe câu này liền tỉnh hẳn: “Hả?”
“Dù sao ngày mai em cũng chuyển đến đây mà.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868734/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.