Khi về đến nhà, Đỗ Cẩm liền kể lại tình hình buổi gặp mặt và suy nghĩ của mình cho bố mẹ nghe.
Bố mẹ Đỗ vừa mừng vừa lo. Nhưng nói chung, niềm vui vẫn nhiều hơn nỗi lo. Con gái tìm được đối tượng kết hôn, hoàn cảnh gia đình còn tốt hơn những gì họ mong đợi, nghe thế nào cũng đều là chuyện tốt.
Họ đặt bàn ở nhà hàng Đón Gió gần khách sạn nơi gia đình Thạch nghỉ chân. Nhà họ Đỗ gửi bé Bân Bân ở nhà cho chị Mã trông nom, cả nhà năm người tranh thủ thời gian đến nhà hàng trước. Bên kia Thạch Thiên cũng sắp xếp công việc để đến đúng giờ.
Hai bên gặp nhau, không khí vô cùng nhiệt tình.
Bố Thạch và bố Đỗ đều mặc vest chỉnh tề như thể họ mới là chú rể vậy. Mẹ Đỗ cũng ăn mặc trang nhã, nhưng ngay lập tức bị khí chất của mẹ Thạch lấn át.
Mẹ Đỗ có vẻ ngoài đoan trang, khí chất dịu dàng, là kiểu phụ nữ trung niên bình thường ở Bắc Kinh, hơn nữa còn là dạng có trình độ văn hóa. Ngược lại, mẹ Thạch thì… đúng kiểu phu nhân thượng lưu.
Bố Thạch ăn mặc rất có nghiên cứu, tay đeo nhẫn ngọc, cổ tay đeo đồng hồ. Nhưng đàn ông cũng chỉ có vài món đồ như thế. Còn mẹ Thạch thì từ đầu đến chân toát lên vẻ quý phái của một phu nhân thực thụ.
Nhìn bà ấy, vợ chồng nhà họ Đỗ càng thấy nhận xét của Đỗ Cẩm là chính xác. Mẹ Thạch vốn chưa đến 50 tuổi, trông còn trẻ hơn tuổi thật. Phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868738/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.