Từ nhỏ đến lớn, Đỗ Tiêu luôn được mọi người khen là “Ngoan ngoãn”, “Biết nghe lời”, “Là đứa trẻ ngoan”. Chưa từng có ai nói cô “Bướng bỉnh” hay “Ngang ngược” cả.
Bởi vì Đỗ Tiêu vốn không phải type người thích làm theo ý mình. Nhưng lúc này đây, cô không phải đang bướng bỉnh, mà là đang kiên định bảo vệ quyền tự do trong cuộc hôn nhân tương lai của mình… Quyền được tự lập.
Đấy chính là điều cô đang đấu tranh.
Nửa năm trước, khi rời khỏi gia đình, Đỗ Tiêu chỉ mang theo cảm giác mơ hồ, chưa định hình. Nhưng trong nửa năm ngắn ngủi ấy, cô đã trưởng thành thần tốc. Từ một cô gái chỉ biết “dạ dạ vâng vâng” nghe lời bố mẹ, giờ đã biết quan sát và tự đặt câu hỏi.
Cô ngày càng nhận ra tầm quan trọng của khả năng tự lập. Khả năng đó thể hiện qua việc đi làm kiếm tiền. Đó là thứ không ai có thể cướp đoạt, là thứ dù người ta có từ bỏ bạn đi nữa cũng không thể lấy mất. Với Đỗ Tiêu, không có gì cho cô cảm giác an toàn và tồn tại hơn thế.
Cả đời này Đỗ Tiêu quen với việc nhường nhịn và thuận theo, chỉ duy nhất chuyện này, trong thâm tâm cô biết mình phải kiên trì đến cùng.
Đêm nay không mấy vui vẻ.
Thạch Thiên và Đỗ Tiêu không làm “chuyện ấy”. Họ nằm quay lưng về phía nhau, không ai nói với ai lời nào. Một lúc sau Thạch Thiên nằm yên, rồi xoay người về phía cô, cuối cùng ôm cô vào lòng. Đỗ Tiêu không phản kháng, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868745/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.