Sáng thứ bảy, Thạch Thiên tỉnh dậy với tâm trạng vô cùng bực bội.
Tối qua anh đã nói lời chia tay với Đỗ Tiêu, dù thực chất anh không hề có ý định đó. Anh chỉ muốn gây áp lực lên cô. Đỗ Tiêu vốn rất yếu đuối trước áp lực. Anh nghĩ, chỉ cần tỏ ra lạnh nhạt, cô sẽ phải nhượng bộ.
Mặc dù anh hay chỉ trích Đỗ Tiêu không đủ yêu anh, nhưng trong thâm tâm, anh biết tình yêu cô dành cho anh là chân thành và trọn vẹn nhất. Trong tim cô chưa từng có người đàn ông nào khác.
Theo thói quen, anh vừa mở mắt đã với lấy điện thoại trên đầu giường. Nhìn tin nhắn chuyển khoản nhận được nửa đêm, đồng tử Thạch Thiên co thắt lại.
Anh lập tức bật dậy, gọi ngay cho Đỗ Tiêu.
“Alô?” Giọng Đỗ Tiêu hơi khàn, có lẽ vì sáng sớm.
“Em có ý gì đây?” Thạch Thiên tức giận hỏi, “Số tiền đó là sao?”
Đỗ Tiêu im lặng một lúc rồi giải thích: “100 triệu là tiền sính lễ, 10 triệu là tiền mừng gặp mặt của dì, số lẻ là những phong lì xì anh từng cho em trước đây.”
Đỗ Tiêu có công việc và lương riêng, tuy không nhiều nhưng đủ chi tiêu. Những phong lì xì Thạch Thiên cho, cô nhận như một biểu hiện của tình yêu, chưa từng tiêu xài hoang phí.
Nếu họ thuận lợi kết hôn, những khoản tiền này cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng giờ đây… nên cô đã hoàn trả tất cả cho anh.
Vấn đề không nằm ở số tiền, mà là ở ý nghĩa mà Đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868746/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.