Mọi người trong nhà đều nhìn Đỗ Tiêu với ánh mắt xót xa khi cô vừa khóc vừa gắp thức ăn.
Cuộc chia tay với Thạch Thiên khiến cả hai đều đau lòng, nhưng có lẽ người đau đớn nhất chính là Đỗ Tiêu.
Mẹ Đỗ định nói gì đó nhưng Vu Lệ Thanh đã kịp thời ngăn lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Mẹ Đỗ đành nuốt lại những lời muốn nói, gắp một đũa rau xanh cho con gái: “Con ăn nhiều vào, đừng kén ăn.”
Đỗ Tiêu khẽ “dạ” một tiếng rồi ăn hết đũa rau.
Thông thường, Đỗ Tiêu sẽ ở lại nhà đến tối, đợi Thạch Thiên đến đón. Nhưng hôm nay, vừa ăn trưa xong cô đã đứng dậy đòi về. Họ đã chia tay,
tất nhiên sẽ không còn Thạch Thiên đến đón nữa, từ nay về sau cũng vậy.
Đỗ Cẩm đứng dậy đòi đưa em gái về. Đỗ Tiêu từ chối: “Giữa ban ngày ban mặt, em tự đi tàu điện ngầm được mà.”
Nhưng Đỗ Cẩm nhất quyết muốn đưa, mẹ Đỗ cũng nói: “Để anh con đưa con về!”
Đỗ Tiêu không từ chối nữa, một phần vì cô còn có chuyện muốn nói với anh trai. Mọi việc tài chính lớn trong nhà đều do Đỗ Cẩm quyết định.
Xuống đến sảnh tầng một, Đỗ Tiêu dừng lại hỏi: “Anh, em với Thạch Thiên chia tay rồi, vậy chuyện căn hộ kia…”
Đỗ Cẩm không chút do dự: “Không liên quan! Vốn dĩ đó là của hồi môn cho em, định làm nhà tân hôn. Em có chia tay với Thạch Thiên thì sao? Sớm muộn gì em cũng phải lấy chồng.”
Đỗ Tiêu cắn môi: “Cảm ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868747/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.