Đỗ Tiêu là một nữ nhân viên xinh đẹp của công ty. Ngày đó, cô theo đồng nghiệp đi gặp khách hàng để mở rộng thị trường và duy trì mối quan hệ. Khác với lần trước khi Jacky phụ trách, lần này Đỗ Tiêu được
giao nhiệm vụ trình bày về dịch vụ của công ty.
Trong phòng họp, người có chức vụ cao nhất bên phía đối tác là một vị tổng giám đốc. Anh ta còn khá trẻ, mới 30 tuổi, là người Mỹ gốc Hoa
nhưng nói tiếng Trung rất trôi chảy. Khi được khen ngợi về khả năng tiếng Trung, anh ta giải thích: “Tôi sống ở Bắc Kinh đến năm 6 tuổi mới sang Mỹ.”
Team kinh doanh rất muốn có được khách hàng này nên cả buổi họp ai nấy đều tập trung hết sức, tinh thần phấn chấn.
Khi đến phần giới thiệu về dịch vụ của công ty, Đỗ Tiêu đứng lên thuyết trình. Giọng cô dịu dàng, tốc độ nói vừa phải, trình bày mạch lạc rõ ràng
khiến người nghe cảm thấy dễ chịu. Cô trả lời các câu hỏi một cách chuyên nghiệp, thể hiện sự am hiểu sâu sắc về lĩnh vực của mình.
Khí chất thanh tao, khuôn mặt mang nét dịu dàng đặc trưng của phụ nữ phương Đông, nhưng ẩn chứa một vẻ đẹp quyến rũ tinh tế.
Vị tổng giám đốc không rời mắt khỏi cô trong suốt buổi thuyết trình. Anh ta nhớ kỹ tên cô – Đỗ Tiêu, một cái tên thật dễ thương.
Ngay từ lần gặp thứ hai, anh ta đã xin số điện thoại của Đỗ Tiêu. Mặc dù
anh ta viện cớ công việc, nhưng với trực giác tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868751/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.