Đỗ Tiêu đợi Lý Địch nói chuyện, nhưng anh ta vẫn không nói gì. Cô không khỏi hơi giật mình.
Với một người đàn ông chín chắn như Lý Địch thì hiếm khi thấy bối rối như vậy. Anh khẽ tằng hắng rồi chuyển sang đề tài khác: “Đỗ Tiêu này, anh có chuyện muốn nói với em.”
Đỗ Tiêu khẽ gật đầu, lặng lẽ nhìn anh.
“Tuy anh là người Mỹ gốc Hoa nhưng thực ra hàng năm anh đều về nước nghỉ hè. Ông bà anh vẫn sống ở Bắc Kinh, nên về cơ bản anh vẫn là người Bắc Kinh,” Lý Địch nói.
Đỗ Tiêu hơi hoang mang, không hiểu ý anh là gì.
“Nhiều người nghĩ anh là ABC, nhưng thật ra không phải. Anh là người Hoa chính hiệu cả về ngoại hình lẫn tâm hồn,” anh tiếp tục. “Lần này về nước phát triển, ngoài sự nghiệp, anh còn muốn giải quyết chuyện hôn
nhân. Cả bố mẹ anh và bản thân anh đều mong muốn tìm được một cô gái Trung Quốc.”
Lý Địch đột ngột nói điều này khiến Đỗ Tiêu hơi ngượng ngùng.
Anh xua tay, bất đắc dĩ nói: “Sở dĩ anh nói những điều này với em cũng có lý do của nó. Em biết đấy, trong giới quảng cáo… Em chắc hiểu đàn ông trong ngành này thường như thế nào, nên nhiều người không tin anh
là nghiêm túc, họ đều nghĩ anh chỉ đùa giỡn thôi. Nhưng anh không phải vậy.”
“Tôi không nghĩ thế,” Đỗ Tiêu đành phải nói.
“Lần trước ăn cơm với Chương Hoan, cô ấy đã nói chuyện với anh về em,” Lý Địch nói.
Đỗ Tiêu giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868752/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.