Ta và phu quân từng bị chính đạo nam chính giếc chếc. Bởi lẽ, chúng ta là phản phái tàn ác.
Một sớm trùng sinh, chúng ta trở về hai mươi năm trước. Nhìn thiếu niên nam chính đang thoi thóp trong rừng núi, ta và phu quân đưa mắt nhìn nhau.
Phu quân hỏi: "Hay là nhân lúc này, giếc hắn đi?"
Ta do dự: "Hắn mang hào quang nam chính, e rằng giếc không nổi."
Phu quân buồn bực: "Chẳng lẽ đành trơ mắt nhìn hắn được Minh chủ võ lâm cứu đi, rồi mai sau quay lại đ.â.m chếc hai ta?"
Ta nói: "Dù sao chúng ta cướp bóc cũng chẳng phải lần đầu, hay là lần này… cướp người đi?"
Thế là, giữa con đường cải tà quy chính và tiếp tục làm điều ác, chúng ta lựa chọn —— nuôi con.
01
Ta nhéo Lão Lục một cái: “Lấy bạc ra mau!”
Lão Lục đập tay ta ra, mắng: “Con mụ thối tha! Trong người ta chỉ có hai lượng bạc, đem mua thuốc cho thằng nhãi này rồi, đến tiền về sơn trại cũng không còn!”
Ta giật luôn cái túi rách nát của hắn: “Người cũng cứu rồi, còn tiếc mấy đồng ấy làm gì? Sau này bắt nó kiếm về cho chúng ta!”
Ta vào hiệu thuốc, mua một lọ kim sang dược đắt chếc người, lại bốc thêm ba thang thuốc bổ khí dưỡng huyết. Khi ra khỏi cửa, trong tay chỉ còn lại hai mươi văn.
Lão Lục mắng mỏ liên hồi, dắt ta đi mua mười cái bánh bao, hai cái bánh áp chảo, thêm ba quả trứng luộc.
Lúc trở lại ngôi miếu đổ nát, tiểu tử Lục Thiên Hành tám tuổi vẫn còn mê man bất tỉnh.
Thân hình nhỏ bé co ro trên đống cỏ khô, m.á.u trên áo đã khô quắt lại, sắc mặt tái nhợt như tro tàn, trông như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở.
Nghĩ đến đời trước tên nhãi này làm đại hiệp chính đạo, giếc bọn ta không chớp mắt, ta tức đến nghiến răng ken két.
“Mẹ kiếp, kiếp này tuyệt đối không để nó học kiếm pháp nữa, bị đ.â.m một nhát đau thấy tổ tông mười tám đời!”
Lão Lục cười giễu: “Muốn dạy nó cũng phải có bản lĩnh chứ, ta thì chỉ biết múa đại đao, nàng thì chỉ biết vung búa sắt, dạy được cái rắm gì!”
Hắn nói chẳng sai.
Dù sao ta và hắn cũng chỉ là lũ sơn tặc, có học qua võ công đàng hoàng bao giờ, sao bì nổi với sư phụ đời trước của nó – Minh chủ võ lâm, xuất thân danh môn chính phái.
Lúc bôi thuốc cho Lục Thiên Hành, hắn đau quá mà tỉnh lại.
Đôi mắt đen lay láy nhìn ta và Lão Lục đầy cảnh giác: “Các ngươi là ai?”
Lão Lục cười quái dị: “Bọn ta là Hắc Bạch Vô Thường, tới lấy mạng ngươi đây! Còn không mau quỳ xuống cầu xin tha mạng!”
Lục Thiên Hành liếc nhìn thuốc đang bôi trên vết thương, mặt không biểu cảm ngẩng đầu: “Hắc Bạch Vô Thường mà cũng cứu người sao?”
Ta chìa tay ra: “Cứu ngươi hết mười lượng bạc, mau trả tiền.”
Lục Thiên Hành trợn mắt: “Mười lượng? Các ngươi cướp bạc à?!”
Ta cũng cười quái dị: “Không trả nổi à? Thế thì làm con trai bọn ta, trả nợ dần, hề hề!”
Lục Thiên Hành: “……”
Thế là, thiếu niên chính đạo chi quang, trong cảnh thân không một xu dính túi, đã trở thành nghĩa tử của hai phu thê sơn tặc chúng ta.
02
Tiền bạc tiêu sạch, muốn quay về sơn trại chỉ còn cách cuốc bộ.
Lọ kim sang dược đắt chếc người kia quả thật có tác dụng, vết thương của Lục Thiên Hành nhanh chóng khép miệng, thậm chí đã có thể đứng dậy đi lại.
Lão Lục dùng sậy bện thành một sợi dây dài, một đầu buộc vào thắt lưng hắn, đầu kia giữ chặt trong tay, sợ tiểu tử này bỏ trốn.
Lục Thiên Hành tức giận hét: “Thả ta ra! Ta không phải chó!”
Lão Lục khinh thường đáp: “Ngươi đương nhiên không phải, chó còn biết trông chừng ban đêm, ngươi thì biết làm gì?”
Lục Thiên Hành cứng họng, không nói nên lời.
Bởi vì tối đó, khi chúng ta phải ngủ ngoài trời trong hang đá, hắn vừa mệt vừa đói, ngủ mê như chếc. Còn ta và Lão Lục phải thay phiên nhau trông lửa, phòng thú dữ kéo đến.
Trên mặt hắn vẫn còn vết bầm, ta bóc trứng luộc lăn qua lăn lại lên chỗ sưng cho hắn tiêu m.á.u bầm.
Lục Thiên Hành ngẩn người nhìn ta: “Tại sao đối xử với ta tốt như vậy?”
Ta cười toe toét: “Thấy ngươi tuấn tú nho nhã, mang về cho con gái ta ngó thử một cái, nếu nó ưng, sẽ bắt ngươi làm chồng nuôi từ bé!”
Lục Thiên Hành giận dữ ném quả trứng đi.
Lão Lục đưa tay bắt lấy, dùng nước suối rửa sạch vài lần rồi nhét vào miệng ta: “Thiền Nương, tiểu tử này là đồ sói mắt trắng, nuôi không nổi đâu, nàng ăn đi cho đỡ uổng.”
Thế nhưng ngày hôm sau, khi ta tiếp tục lăn trứng cho hắn như thường lệ, hắn chỉ vờ như không thấy, cũng không ngăn cản nữa.
Vào tới rừng núi, Lão Lục đá hắn một cước, quát: “Mẹ ngươi đang đói, mau đi kiếm chút thịt về đây!”
Thương tích trên mặt hắn đã lành, vết thương trên người cũng gần khỏi, lúc này thân thể còn khỏe hơn cả chúng ta.
Hắn liếc ta một cái.
Suốt dọc đường, hắn cần tĩnh dưỡng, Lão Lục thì phải vừa trông hắn vừa mở đường, lương khô đã bị bọn họ ăn sạch. Chỉ còn ta, suốt mấy ngày nay chỉ ăn ba quả trứng và một cái bánh, bánh còn bị ngâm nước, người gầy rộc, mặt vàng như sáp.
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn! Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]