🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khốn thật, ta còn biến thành xấu xí rồi!  
 
Lục Thiên Hành lấy ná và d.a.o găm trong túi ta, nói với ta:  
“Ta đi bắt thỏ, hai người ở đây đợi, đừng chạy lung tung.”  
 
Chúng ta vốn đã chẳng còn sức mà chạy.  
Ngược lại là hắn, nếu muốn chạy thật, chúng ta cũng chẳng cản nổi.  
 
Thế mà một canh giờ sau, hắn xách về ba con sẻ, hai con thỏ rừng và một con gà lôi.  
 
Lão Lục trợn tròn mắt:  
“Mẹ kiếp, đây là sức mạnh của nam chính sao? Mới nhiêu tuổi đầu mà săn được từng này?”  
 
Ta và Lão Lục lại nhìn nhau lần nữa —  
 
Xong rồi xong rồi, chính đạo chi quang trời sinh kỳ tài, sau này phản lại thì biết làm sao cho phải đây?
 
03
 
Sau một bữa no nê, chúng ta lại bắt đầu… ức h.i.ế.p Lục Thiên Hành, quyết phải để tiểu tử này biết ai mới là cha hắn!  
 
Lão Lục lên tiếng:  
“Con trai à, mẹ con mệt rồi, đường lên núi để con cõng đi.”  
 
Ta vòng tay ôm cổ hắn, nhảy phắt lên lưng:  
“Phải đó phải đó, mẹ mệt rã rời, đi không nổi nữa. Con còn trẻ, phải rèn luyện nhiều vào.”  
 
Thân hình bé bỏng tám tuổi của Lục Thiên Hành lảo đảo một hồi, bất đắc dĩ đành vòng tay ôm lấy chân ta giữ thăng bằng, nghiến răng ken két:  
“Cõng thì cõng, nhưng hai cái búa sắt to tướng kia có thể đừng đem theo không?”  
 
Ta đau lòng nói:  
“Con ngoan, hai cây búa này là bảo vật trong lòng mẹ, mẹ không nỡ vứt chúng đâu, hu hu hu...”  
 
Lục Thiên Hành: “……”  
 
Đường lên núi quanh co khúc khuỷu, khó đi vô cùng, Lão Lục đi trước mở đường, Lục Thiên Hành lặng lẽ theo sau.  
 
Thấy hắn mồ hôi đầm đìa, ta dùng tay áo lau trán cho hắn, khe khẽ nói:  
“Vậy mới không che mắt, đi nhanh lên, đừng có nghỉ nữa.”  
 
Một tia cảm động vừa dâng lên trong lòng Lục Thiên Hành lập tức bị dội tắt.  
 
Khà khà khà… chúng ta là phản diện kia mà! Ai mà đau lòng cho ngươi chứ!  
 
Khi về đến Hắc Sơn Trại, gã giữ cửa là Ngưu Nhị hét lớn:  
“Lục đương gia đã về rồi!!!”  
 
Một đám người náo loạn ùa ra nghênh đón.  
 
Đại đương gia cười hề hề hỏi:  
“Lão Lục à, chuyến này xuống núi, có mang về chiến lợi phẩm gì không?”  
 
Lão Lục co rúm người, ấp úng nói:  
“Bẩm đại đương gia… không có…”  
 
Sắc mặt đại đương gia lập tức cứng lại:  
“Ngươi… nói lại lần nữa xem nào?”  
 
Ta vội vàng nhảy xuống khỏi lưng Lục Thiên Hành, rụt rè lên tiếng đỡ lời:  
“Bẩm đại đương gia, mệnh của môn chủ Kiếm Môn không tốt, bọn ta còn chưa kịp ra tay thì nhà hắn đã bị người ta diệt môn, cả nhà cửa cũng cháy sạch rồi…”  

 
“Cái gì!? Diệt môn!? Mẹ kiếp! Lão già ấy không thể chờ một ngày nữa rồi chếc hay sao?”  
 
Ánh mắt Lục Thiên Hành bỗng chốc lóe lên hàn quang, siết chặt nắm đấm, như muốn lao thẳng tới.  
 
— Bởi vì, môn chủ Kiếm Môn… chính là phụ thân của hắn.
 
04
 
Ta níu chặt lấy tay hắn, phụ họa theo Đại đương gia:  
“Đúng đó đúng đó! Hại chúng ta tay không trở về!”  
 
Đại đương gia chửi um lên, vung tay đ.ấ.m thẳng vào mặt phu quân ta:  
“Đồ vô dụng! Sai ngươi xuống núi đi cướp một thằng ngốc mà cũng không làm nổi, giữ ngươi lại làm gì cho tốn cơm?!”  
 
Đang đánh chửi hăng say, y liếc thấy Lục Thiên Hành:  
“Thằng nhóc kia ở đâu ra thế?”  
 

Ta vội vàng chắn trước người hắn, lau nước mắt than vãn:  
“Đây là đứa con mà ta cùng cốt nhục tương liên nhưng chưa từng gặp mặt đó mà!”  
 
Đại đương gia tức đến khói bốc đầu:  
“Ngươi cái con mẹ nó mới mười tám tuổi, đào đâu ra được đứa nhãi tám tuổi hả? Ngươi tưởng lão tử mù chắc?!”  
 
Tóm lại, sau khi vợ chồng ta bị một trận đòn nhừ tử, thì Lục Thiên Hành—đứa con rơi lỗ vốn này—cũng coi như được giữ lại trong trại.  
 
Ta và lão Lục, kẻ què chân người sưng mặt, lết về căn nhà tranh tồi tàn của mình, dắt theo cả hắn.  
 
Trên giường đất có một bé gái chừng bốn tuổi đang ngủ.  
 
Ta vứt búa sắt xuống, nhào tới:  
“Béo Nha của mẹ ~ bảo bối của mẹ ~ cha mẹ về rồi đây ~~~”  
 
Tiểu nha đầu bị đánh thức bởi tiếng ồn, lầm rầm gọi vài tiếng, vừa mở mắt nhìn thấy ta thì lập tức hét ầm lên:  
“Nương ơi! Cha ơi! Hai người về rồi!!!”  
 
Lục Thiên Hành chưa từng thấy tiểu cô nương nào có khí lực kinh người như vậy, bị hù cho giật mình thụt lùi.  
 
Lão Lục cũng vứt đại đao, lao tới:  
“Béo Nha ơi ~ con gái ngoan của cha đây mà ~”  
 
Béo Nha giơ tay tát “bốp” lên mặt hắn:  
“Cha xấu xí, tránh ra cho con!”  
 
Con bé mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào thiếu niên xa lạ mới xuất hiện trong nhà, nhảy phắt xuống giường đất, lao tới ôm chặt lấy đùi hắn, chớp mắt long lanh làm nũng:  
“Ca ca đẹp trai như vậy, nhất định là vị hôn phu của muội rồi phải không?”  
 
Lục Thiên Hành túm cổ áo nó nhấc bổng lên, mặt lạnh băng:  
“Ta mệnh xấu, khắc thê.”  
 
Béo Nha lập tức sa sầm mặt:  
“Đồ nam nhân thối! Mau buông tay! Đừng có động vào lão nương!”  
 
Lục Thiên Hành: “……”  
 
Xong rồi xong rồi… Ta sao lại quên mất, con gái ta sau này chính là yêu nữ ma giáo, đại ma đầu trời sinh đây mà!
 
05
 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.