🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chuyện Lục Thiên Hành là con trai Chưởng môn Kiếm Môn, ngoài vợ chồng ta ra thì không ai hay biết.
 
Thằng bé này đúng là trầm ổn, chẳng hề đòi xuống núi báo thù.
 
Tam đương gia nhận nó làm đồ đệ, Tứ đương gia thấy nó biết chữ, liền kéo nó đi dạy tụi trẻ con học cùng.
 
Thế là mấy việc như chẻ củi, gánh nước, cho gà heo ăn… lại quay về tay hai vợ chồng ta.
 
Lão Lục tức tối:  
“Nam chính gì mà số đỏ thế chứ? Đã chui vào hang thổ phỉ rồi mà còn được sống sung sướng!”  
 
Ta cũng khó hiểu:  
“Hay là tại mình đối xử với nó tốt quá?”  
 
Thế là hai vợ chồng quyết định tăng độ khó!  
Sáng sớm bắt nó dậy nấu nước cho cả nhà, trưa nấu cơm, chiều lên núi săn thú, tối còn phải ngồi kèm Béo Nha học chữ.
 
Lục Thiên Hành đều răm rắp làm theo… chỉ trừ việc cuối cùng.  
“Thưa mẹ, con thấy trại mình đang thiếu người quản sổ sách. Mẹ cũng nên học chữ đi.”  
 
Ta: ???  
Ta xem ngươi như con, ngươi lại xem ta là… học trò? Trật tự trời đất đảo lộn rồi đó!
 
Tứ đương gia còn đưa cả bàn tính cho ta, vui đến nỗi râu mép cũng cong vút:  
“Lão đây già rồi, mắt kèm nhèm, không còn tính toán được nữa… Thiền Nương à, học theo con trai ngươi cho tốt vào!”
 
Ta – một đóa hoa đại lực sĩ chuyên vung búa – lại bị ép ngồi bên bàn, gẩy bàn tính… hu hu hu!
 
“Một trên một, hai trên hai, ba trên ba…  
Một dưới năm trừ bốn, hai dưới năm trừ ba, ba dưới năm trừ… trừ…  
TRỪ MẸ NGƯƠI CHỨ TRỪ!!! Tính bàn tính khó vãi linh hồn luôn á!!!”
 
Lục Thiên Hành cũng tức đến bốc khói:  
“Cái khẩu quyết đơn giản vậy mà mẹ cũng không nhớ nổi…”
 
Nó nhìn sang chữ viết như gà bới của Béo Nha, càng tức hơn:  
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Tô Thanh Dương! Ta đã dặn bao nhiêu lần là phải khởi bút cho đúng! Muội đang vẽ bùa hay viết chữ đấy hả?!”
 
Lão Lục nhìn hai mẹ con mặt đầy đau khổ, lặng lẽ lùi ra ngoài, quyết định đi múa đao thêm một hồi nữa.  
 
Biết đâu chọc cho ‘ánh sáng chính đạo’ này tức chếc sớm lại là một cách báo thù cũng nên… hê hê hê.
 
10
 
Nghề chính của thổ phỉ là cướp bóc.  
Nhưng dạo này cái nghề này… thật sự khó làm ăn.
 
Quan đạo thì đã có những bọn thổ phỉ còn liều mạng hơn tụi ta chiếm đóng.  
Tiểu lộ thì toàn dân nghèo rớt mồng tơi, vét sạch cũng không đủ tiền mua một cái bánh bao.  
Đã bao lâu rồi chúng ta chưa cướp được đồng nào rồi nhỉ?
 
Vì vậy, Hắc Sơn Trại đành phải chăm chỉ làm thêm nghề phụ —— khai hoang đất rừng, chặt củi, săn thú.

 
Tất nhiên, việc tự tiện khai hoang trồng trọt trong núi cũng là phạm pháp,  
Nhưng bọn ta là thổ phỉ mà, quan phủ đánh không tới, cũng chẳng có cách nào bắt được.
 
Để nuôi sống hơn trăm cái miệng trong trại, ai nấy đều phải tốn không ít công sức.  
May mà giờ có Lục Thiên Hành – một tay thợ săn cừ khôi – việc mang đồ xuống chợ đổi lấy nhu yếu phẩm đã thuận tiện hơn nhiều.
 
Người trong thành rất mê thịt thú rừng, thế là cả nhà bốn miệng giả làm một gia đình tiều phu săn bắn, tay xách nách mang chiến lợi phẩm xuống núi.
 
Lão Lục vác đống đồ ra giữa chợ, dựng một cái sạp, Béo Nha bắt đầu rao hàng:  
“Thịt rừng đây~ thịt rừng săn hôm qua đây~ lại coi lại xem, toàn hàng chất lượng~”
 
Chẳng mấy chốc đã có người tới hỏi giá.  
Lục Thiên Hành đội nón lá che gần hết mặt, sợ bị người quen nhận ra.  
Nhưng ánh mắt nó cứ lia qua lia lại, như đang tìm kiếm điều gì đó…
 
Kiếm Môn bị diệt đã là chuyện của một năm trước, giang hồ không hề có tin tức gì về độc tử của Kiếm Môn, vì chúng ta giấu nó rất kỹ.
 
Nhưng ta biết, một người đã mất tất cả, thì sẽ không bao giờ từ bỏ thù hận.  
Giống như năm xưa Lão Lục giúp ta báo thù, ta liền bằng lòng theo hắn về núi làm vợ.
 
Lục Thiên Hành mất người thân còn nhiều hơn ta, sao nó có thể cam tâm sống ẩn dật trên núi?
 
Ta dúi hai lượng bạc kiếm được từ việc bán thịt thú vào tay nó, nói:  
“Con trai à, đem muội muội ra chợ mua chút đồ ăn vặt đi. Sắp Tết rồi, tiện thể mua thêm ít quần áo mới cho cả nhà. Nhớ xài tiết kiệm đó.”
 
Nó siết chặt bạc, cau mày:  
“Mẹ không sợ con bỏ trốn sao?”
 
11
 
Ta hừ hừ:  
“Còn có kẻ thù đang lùng con kìa, con chạy được đi đâu chứ?”
 
Chờ nó đi rồi, Lão Lục ghé đầu sang hỏi ta:  
“Nàng cho nó đi thì thôi đi, sao còn dúi bạc cho nó nữa?”
 
Ta trợn mắt:  
“Chàng quên hôm nay là ngày gì à?”
 
Lão Lục nghĩ một lúc, bỗng nhiên tỉnh ngộ:  
“Là ngày giỗ cha mẹ nó!”
 
Ta vỗ đầu hắn cái “bốp”:  
“Là ngày cô cô nó đến viếng mộ!”
 
Đời trước, đến tận lúc sắp chếc chúng ta mới biết — thì ra cô cô của Lục Thiên Hành lại là phu nhân của Trấn Tây Đại tướng quân.
 
Bà ấy là trẻ mồ côi được Kiếm Môn nhận nuôi, lớn lên trong môn phái đến năm mười lăm tuổi thì gả cho một võ tướng.  
Ai ngờ phu quân bà ấy lại xông pha chiến trường, một đường thăng tiến thành đại tướng quân.
 
Đợi đến khi bà vinh quang trở về cố hương, thì nghe tin Kiếm Môn bị diệt, cha mẹ, huynh tỷ đều chếc, cháu trai cũng mất tích không rõ tung tích.
 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.