Lục Thiên Hành xoa đầu nó, lần đầu tiên kể từ khi tới Hắc Sơn Trại, lộ ra một nụ cười:
“Ca đặt tên cho muội vậy.”
Cả Hắc Sơn Trại có một trăm hai mươi ba người, mà gom lại cũng chưa nổi ba người biết đọc.
Lục Thiên Hành từng đọc sách, hơn xa những kẻ khác trong trại.
Hắn đặt cho Béo Nha một cái tên: Tô Thanh Dương.
Lấy từ _Thi Kinh – Trịnh Phong – Dã Hữu Mạn Thảo_:
“Hữu mỹ nhất nhân, thanh dương uyển hề.”
Ý là mong nàng tựa gió mát ung dung, danh vang tứ phương.
Béo Nha nghe xong rất ưng cái tên ấy, còn bắt Lục Thiên Hành dạy mình viết.
Lục Thiên Hành dạy trăm lần, chữ nó viết vẫn như gà bới.
Ta nhìn không nổi, mắng:
“Đầu đất! Nương còn viết đẹp hơn con đó!”
Ta cầm cành củi viết ba chữ “Tô Thanh Dương” nguệch ngoạc trên đất cát, mà cũng còn đẹp hơn chữ của Béo Nha.
Lục Thiên Hành bỗng hỏi ta:
“Vì sao ai cũng gọi người là Thiền Nương?”
Ta không ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ lặng lẽ xóa chữ đi, rồi viết lại từ đầu.
“Ta có một muội muội sinh đôi, hai chúng ta ra đời đúng đêm Trung Thu. Có một thư sinh nghèo đi ngang qua xin nước trà, bèn đặt cho hai đứa một cái tên: Thiền Quyên, ý chỉ ánh trăng tròn sáng. Ta là A Thiền, nó là A Quyên.”
“Muội muội người cũng ở Hắc Sơn Trại sao?”
Ta lắc đầu:
“Năm đó quê gặp thiên tai, mưa dầm hai tháng liền, lúa má hỏng sạch. Địa chủ tới thu thuế, nhà ta không còn tiền, hắn liền bắt muội ta làm thiếp. Cha mẹ ta tới đòi người, hắn sai gia đinh đánh chếc hai người. Muội ta lao vào cắn hắn, hắn lại đánh chếc luôn.”
“Thế là từ đó về sau, chỉ còn A Thiền… không còn A Quyên nữa rồi.”
08
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Lục Thiên Hành nhất thời không biết nên đáp lời thế nào.
Ta thì cứ thế tiếp tục nói:
“Con biết vì sao ta không chếc không? Là vì Lão Lục nhà ta đến rồi đó!”
Ta nhìn gã trượng phu to cao vạm vỡ của mình bằng ánh mắt đầy sùng bái:
“Hồi đó mấy vị đầu lĩnh kéo nhau đến nhà địa chủ cướp bóc. Người khác thì lo hốt vàng bạc, chỉ có lão nhà ta—anh hùng trong thiên hạ!—giúp ta báo thù, giếc sạch cả tên địa chủ lẫn lũ gia đinh. Thế là ta đi theo huynh ấy về Hắc Sơn Trại, làm vợ luôn.”
Lão Lục đập tay vào n.g.ự.c cười hề hề:
“Thằng nhãi, học lấy mà làm gương! Cha con đây mới gọi là nam tử hán chân chính!”
Lục Thiên Hành mím chặt môi, chẳng thấy câu chuyện này có gì cảm động cả.
Hắn lại quay sang hỏi vì sao Lão Lục lại lên núi làm thổ phỉ.
“Bảy năm trước, quê ta xảy ra nạn đói, dân làng đói rã cả ruột, bèn ra sông bắt cá ăn. Quan phủ nói tụi ta dám giành lễ vật của Long Vương, dựng rào chắn ở khúc sông, bắt chúng ta nộp tiền mới cho qua. Nhưng nếu có tiền, còn ai đi bắt cá làm gì? Thế là chúng ta nổi giận đánh luôn bọn nha dịch, bắt được cá rồi trốn lên núi làm cướp.”
Đám thổ phỉ ở Hắc Sơn Trại phần lớn đều lên núi từ dạo đó.
Đại đương gia là người đầu tiên dám xông vào đánh quan binh, nên mọi người đều phục hắn.
Béo Nha nhảy cẫng lên:
“Còn con nữa, còn con nữa!”
Ta bật cười:
“Ờ đúng rồi, còn Béo Nha nhà ta nữa. Nó bị bọn buôn người bắt, định bán vào thanh lâu. Ta với Lão Lục bắt gặp, đánh cho bọn buôn người một trận ra trò rồi mang nó về luôn. Từ ấy, ta không còn là A Thiền nữa, mà thành Thiền Nương rồi!”
Lục Thiên Hành lẩm bẩm:
“Hèn gì… ta đã nghi một cô nương mười tám tuổi sao lại có con gái bốn tuổi.”
Thiệt là cái thằng nhỏ ngạc nhiên hơi lố.
Thời buổi này, con gái mười ba mười bốn tuổi đã làm mẹ không ít!
Ta từng gặp một tiểu cô nương mười tuổi bị cha mẹ bán đi lấy chồng, chỉ để đổi lấy mấy đấu gạo kia kìa.
Từ sau ngày đó, Lục Thiên Hành xem như ngầm chấp nhận thân phận Tô Thập Lạng của mình.
Bọn ta sai hắn làm việc cả ngày, hắn cũng không còn oán trách gì.
Ta với Lão Lục nhìn nhau đầy mãn nguyện:
“Ngày nào cũng cho nó nuôi gà nuôi heo thế này, chắc không còn hơi sức mà luyện võ đâu nhỉ?”
Ai dè Tam đương gia nghe đồn hắn b.ắ.n ná giỏi, liền tự mình mò đến xin nhận đồ đệ:
“Tô Thập Lạng, muốn học thương pháp với lão tử không?”
Trời đất ơi! Sao mấy người cứ nhất quyết phải bồi dưỡng tên thiên tài võ học này thành nghịch tử vậy hả!!!
09
Hắc Sơn Trại tổng cộng có sáu vị đương gia:
Lão Đại mưu lược hơn người, dũng cảm gan dạ, chỉ có điều tính khí hơi tệ.
Nhị đương gia thì tuy ai cũng ghét, nhưng lúc chia đồ lại hay ưu tiên cho mấy đứa nhỏ không nơi nương tựa và mấy bà lão goá bụa.
Tam đương gia từng làm lính, giỏi dùng trường thương, lại còn biết binh pháp, chuyên phụ trách mưu sự đại cục trong trại.
Tứ đương gia vốn là ông đồ già thi mãi không đỗ ở làng dưới, nhờ biết chữ nên cũng được xếp làm đương gia, chuyên quản sổ sách.
Ngũ đương gia chính là phu quân của Lưu thẩm – đã chếc.
Lão Lục nhà ta sức lực dồi dào, biết dùng đao, biết săn bắn, thế là trở thành Lục đương gia.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.