🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Về phần vì sao võ nghệ hắn ngày một cao cường... chuyện này... bản thân ta cũng không dám nói, không dám hỏi.
 
Dù sao mỗi lần hắn học trộm gì mới, cũng đều lén truyền cho Béo Nha.
 
Thế là nhà ta đâu có lỗ.
 
Chỉ là——
 
“Nương, sổ sách tháng trước nương lại tính sai ba chỗ, thu chi chẳng khớp chút nào, làm lại hết cho con.”
 
Ta: “…”
 
Nó bận đến thành cái dạng gì rồi mà vẫn còn rảnh đi tra sổ sách hả trời?!
 
Ta giận đến điên người:  
“Thập Lượng ngươi là nghịch tử! Ngươi dám nghi ngờ ta?! Ta... ta lấy búa đập ngươi giờ!”
 
“... Thôi được, ta tính lại lần nữa...”
 
Dù gì thì cái búa sắt của ta cũng là pháp bảo phòng thân cơ mà!
 
Lão Lục nhìn mà cười không ngậm được miệng.
 
Lục Thiên Hành lạnh nhạt hỏi:  
“Cha, chiêu đao pháp con mới dạy hôm trước, cha luyện được mấy lượt rồi? Có dám giao thủ với đại đương gia chưa?”
 
Lão Lục mặt cứng đờ:  
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“... Ta lập tức đi tìm lão luyện ngay!”
 
Cứ thế, chớp mắt đã chín năm trôi qua.
 
Thập Lượng trở thành nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ Hắc Sơn Trại.
 
Béo Nha cũng thành “nữ bá vương” trại ta.
 
Ca ca nàng xúi giục:  
“Nếu có thể khiến người già trẻ lớn bé đều nghe lời muội, muội chính là yêu nữ.”
 
Béo Nha ngộ đạo tức thì:  
“Nếu người ta không biết nhìn sắc mặt ta, thì tỷ tỷ đây cũng biết chút quyền cước, đảm bảo bắt họ ngoan ngoãn nghe lời!”
 
Ta cầm sổ sách mà lắc đầu không thôi.
 
Ôi con gái ngốc của ta ơi… con có biết, từ đầu tới cuối, ca ca con vốn luôn nuôi con theo kiểu nữ hiệp không hả~~
 
14
 
Không biết là do Hắc Sơn Trại đã sống yên ổn quá lâu, hay bởi phu thê ta đã thay đổi vận mệnh của Lục Thiên Hành, năm ấy lại đột nhiên gặp phải lũ lớn trên núi.
 
Một nửa trại bị nước cuốn trôi, gia cầm nuôi dưỡng chếc quá nửa, ruộng vườn cũng tiêu tan.
 
Thậm chí còn chếc hơn bốn mươi mạng người.
 
Tránh được họa diệt phỉ, lại không tránh được thiên tai.
 

Lão thư sinh chân tay bất tiện được con trai che chở, nhưng cả hai lại bị đất sạt lấp vùi.
 
Nhị đương gia hay mỉa mai kẻ khác không có con trai, lúc lũ đến lại dùng gậy cứu được bảy đứa bé gái, còn bản thân thì bị nước cuốn đi.
 
Lão Lục cưỡi con ngựa què, liều chếc cứu được bốn bao lương khô và ba khúc thịt muối cuối cùng.
 
Cả nhà ta thì không kịp chạy, bị nước bùn cuốn vào.
 
May thay lúc ấy mấy người áo xanh đột nhiên xuất hiện, đầu tiên cứu Lục Thiên Hành ra khỏi dòng nước.
 
Tên tiểu tử thối ấy tuy làm thổ phỉ rồi, nhưng vẫn lòng dạ từ bi, lại ra lệnh cho hai người kia cứu ta và Béo Nha đang nửa mê nửa tỉnh ra khỏi căn nhà đã sập một nửa.
 
Ta đâu phải kẻ ngu, vừa nhìn đã biết mấy người đó chính là ám vệ mà phu nhân Tướng quân âm thầm phái theo bảo vệ Lục Thiên Hành.
 
Lúc ấy trong lòng ta nghĩ: Phu nhân Tướng quân quả thật vô tình. Bọn họ chỉ cứu "ân nhân" của Lục Thiên Hành, còn đối với người trong trại thì hoàn toàn không ra tay.
 
Chỉ vì chúng ta là thổ phỉ sao?
 
Hay là bà ta đang mong cho tất cả chúng ta đều chếcsạch, để sau này chẳng còn ai biết cháu trai bà ta cũng từng làm thổ phỉ?
 
Chúng ta không thể làm tang lễ tử tế, đành đối mặt với cảnh hoang tàn đổ nát, cả trại cùng nhau hát sơn ca suốt một đêm.
 
Hát rất khó nghe, khó nghe đến nỗi ai cũng khóc như mưa.
 
Nhìn cảnh tượng tan hoang ấy, Đại đương gia quyết định: Phải quay lại con đường cũ – tái khởi nghiệp cướp bóc.
 
Lúc ấy, Thập Lượng đã mười tám tuổi, cũng nên cùng người lớn xuống núi một chuyến.
 
Đêm trước khi hành động, ta lại nhìn thấy mấy người áo xanh kia.
 
Bọn họ hộ tống một vị quý phụ nhân, lén lút đến gặp Lục Thiên Hành.
 
Ta nghĩ, đó hẳn là cô cô của Lục Thiên Hành.
 
Vị "nhi tử hờ" của ta, liệu có theo bà ta rời đi?
 
Nếu hắn thực sự đi rồi... ta có thể đòi lại số bạc từng bỏ ra mua thuốc cứu mạng hắn khi trước không nhỉ?
 
Hai lượng cũng được, mười lượng càng tốt, đủ mua khẩu phần lương thực cho người còn sống trong trại ăn một tháng.
 
Béo Nha năm nay đã mười bốn, dáng vóc đã thành thiếu nữ duyên dáng, đang giúp ta nấu cháo cho mọi người thì đột nhiên quay sang hỏi:
 
“Nương, lần cướp bóc này, ca ca cũng đi sao?”
 
Ta nhìn Lục Thiên Hành đang nghiêm túc lắng nghe các vị đương gia phân phó nhiệm vụ bên ánh lửa, trong lòng không khỏi dâng lên chút lo lắng.
 
Hắn xuất thân danh môn, là hậu nhân chính đạo, những năm qua vẫn âm thầm được cô cô hắn chăm lo, nếu giờ thật sự dính líu đến việc cướp bóc giếc chóc, e là vĩnh viễn chẳng thể làm đại hiệp được nữa.
 
Không chỉ vậy, hắn còn sẽ bị thiên hạ phỉ nhổ, giang hồ xua đuổi.
 
Nhưng hắn khác chúng ta.
 
Hắn còn có đường lui.
 
Chỉ cần hắn theo cô cô rời đi, liền có thể rút lui toàn vẹn, không cần chịu khổ, không cần thân bại danh liệt.
 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.