🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nếu như đời trước, hắn được minh chủ võ lâm thu nhận, dù bị hiểm ác giang hồ mê hoặc, truy tìm kẻ thù suốt hai mươi năm, cuối cùng vẫn trở thành "chính đạo chi quang" oanh oanh liệt liệt.
 
Mà chúng ta, chỉ là pháo hôi* trên con đường hắn thành đại hiệp.
 
(*pháo hôi: nhân vật phụ)
 
Giờ đây, chúng ta lại nuôi hắn thành một kẻ pháo hôi khác, hắn có còn lựa chọn hy sinh chúng ta nữa không?
 
“Nương? Nương? Con đang hỏi mà.”
 
Ta hồi thần, đáp:  
“Ca con đã là người lớn rồi, phải ra ngoài va chạm. Nhưng mà nó chưa có kinh nghiệm cướp bóc, bị bắt chắc chắn thảm rồi. Nương đi kiếm cho nó một món binh khí vừa tay.”
 
15
 
Ta tìm đến Ngưu Nhị – gã giữ cửa trại:  
“Lò rèn nhà ngươi còn dùng được chứ? Có rèn được binh khí không?”
 
Ngưu Nhị vừa thấy ta liền vội vàng xua tay:  
“Tiểu nhân không có được tay nghề như phụ thân, chẳng rèn nổi đại chùy đâu!”
 
Ta ném hai cây búa sắt của mình xuống:  
“Ai bảo làm chùy? Ngươi đem hai cục sắt này nấu chảy, giúp ta rèn một thanh kiếm đi.”
 
Kiếm pháp gia truyền nhà Lục Thiên Hành vang danh thiên hạ, kiếm mới là binh khí hợp với hắn.
 
Còn hai cây búa của ta cũng là bảo vật, nghe nói trong đó pha trộn kim loại hiếm, phụ thân của Ngưu Nhị lúc sinh thời đã mấy lần muốn xin ta đem luyện kiếm, mà ta đều không đồng ý.
 
Nhưng lần này… có lẽ Lục Thiên Hành sắp rời đi rồi.
 
Con đường báo thù của hắn gian nan như thế, ta với hắn dù sao cũng từng làm mẹ con một hồi, chẳng lẽ lại khoanh tay nhìn hắn đi chịu chếc?
 
Đáng tiếc là kiếm còn chưa kịp rèn xong, bọn chúng đã rời trại xuống núi cướp bóc.
 
Xui xẻo thay, trong mười đoàn người đi qua, có đến bảy đoàn là dân chạy nạn từ nơi khác tới.
 
Các vị đương gia thấy vậy, đều không nỡ ra tay, đành thả họ đi.
 
Nào ngờ, những người ấy ngược lại còn dò hỏi liệu có thể lên núi làm thổ phỉ được không.
 
Tránh nạn cũng cần thể lực, họ thực sự không chịu nổi nữa rồi. Làm thổ phỉ, ít ra còn có chút cơm ăn.
 
Lão Lục nói, số lương thực còn lại trong trại không nuôi nổi thêm nhiều người như vậy, khuyên Đại đương gia đừng làm chuyện hồ đồ.
 
Đại đương gia ngồi xổm trên sườn núi, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định giữ họ lại.
 
“Con mẹ nó, cùng lắm thì làm một vụ lớn! Trên đường núi không cướp được thì vào thành cướp! Cũng không thể để mọi người chếc đói được!”
 
Vì thế, họ quyết định xuống tay với tên bá hộ ác ôn ở trấn – Đại Hổ.
 
Gã này dựa vào tổ tiên từng làm thân thích hoàng gia, ngang nhiên vơ vét của dân, nếu cướp của hắn thì đúng là “vì dân trừ hại”.
 
Ta đập tay thật mạnh, hô lớn:  

“Đại đương gia, ta ủng hộ ngài!”
 
Lục Thiên Hành len lén hỏi ta:  
“Nương, mười năm trước các người đến nhà ta cướp bóc… cũng là vì ‘vì dân trừ hại’ sao?”
 
Ta lắc đầu:  
“Không phải. Lúc ấy phu quân của Lưu thẩm chếc rồi, hai đứa nhỏ còn đỏ hỏn suốt ngày khóc gào, ai dỗ cũng không nín. Trong giang hồ có lời đồn, nhà các con có một bảo vật, có công năng kỳ diệu, biết đâu có thể giúp được.”
 
Kiếm Môn nổi danh nhờ hai thứ bảo bối.
 
Một là tuyệt học kiếm pháp độc môn —— Không Giai Dạ Vũ.  
Hai là bí bảo không truyền —— Độc Nhất Hữu Nhị.
 
Cái gọi là “Độc Nhất Hữu Nhị”, ý là Kiếm Môn có một bảo vật, có thể sao chép y như thật bất kỳ vật gì.
 
Ta hơi chột dạ, nói nhỏ:  
“Nghe nói cha mẹ con đều là người tốt, bọn ta vốn chỉ định đến mượn bảo vật, định giúp Lưu thẩm tạo ra một nam nhân giống chồng thẩm ấy, để hai đứa nhỏ có cha. Tất nhiên nếu họ không cho mượn… thì cũng định… cướp một chút… Ai ngờ khi đến nơi, thì nhà con đã…”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
 
Lúc bọn ta tới Kiếm Môn, chỉ thấy lửa cháy hừng hực.
 
Thế là bọn ta liều lĩnh đoạt người trước khi Minh chủ Võ Lâm đến, cứu được Lục Thiên Hành ra ngoài.
 
Lục Thiên Hành im lặng hồi lâu, rồi hỏi:
 
“Vậy… mọi người có biết là ai đã ra tay với Kiếm Môn không?”
 
16
 
Mười năm rồi, cuối cùng hắn cũng hỏi ra câu ấy.
 
Chỉ tiếc là… chúng ta thật sự không biết.
 
Ở kiếp trước, hắn bái nhập môn hạ Minh chủ Võ Lâm, có sư phụ chống lưng, một mực truy tìm hung thủ.
 
Lúc ban đầu, có lời đồn là do chúng ta – Hắc Sơn Trại ra tay. Bởi bọn thổ phỉ thích nhất là cướp bóc.
 
Vì vậy mà cô cô của hắn hạ lệnh bình trại, khiến cả trại lưu lạc tha hương, không còn chốn dung thân.
 
Nhưng Hắc Sơn Trại yếu ớt thế này, sao có thể giếc nổi chưởng môn của Kiếm Môn?
 
Rồi lại có người nói, hung thủ là Kiếm Si – Tưởng Nhận, vì cầu không được mà sinh hận.
 
Lục Thiên Hành mất mười lăm năm để truy lùng Tưởng Nhận, cuối cùng phát hiện hắn đã sớm tàn phế, võ công mất sạch, đến kiếm cũng chẳng cầm nổi nữa, lấy gì để giếcngười?
 
Thế là lại có lời đồn – hung thủ chính là Giáo chủ Ma giáo.
 
Lục Thiên Hành liền chuyển mục tiêu, một đường huyết chiến đến tận tổng đàn.
 
Còn ta và Lão Lục thì… bị hắn g.i.ế.c chếc như những quân cờ thấp bé, nhỏ nhoi.
 
Pháo hôi chếc quá sớm, nên tự nhiên chẳng thể biết được Giáo chủ Ma giáo rốt cuộc có phải kẻ thù của hắn hay không.
 
 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.