Một đóa mỹ nhân băng sương, giống hắn như đúc, thấy người của Ma giáo là c.h.é.m không chừa!
Ở kiếp này, Lục Thiên Hành đã dồn hết tâm huyết nuôi Béo Nha lớn, ai biết Sương Sương hiện tại là thiện hay ác?
Nghe đâu, Lục Thiên Hành định tuyên bố chuyện bí bảo "Độc Nhất Hữu Nhị" tại đại hội võ lâm lần này, các nhân vật trong giang hồ đều đổ xô kéo về.
Đến cả Sương Sương – đệ tử đắc ý nhất của Minh chủ – cũng gấp gáp quay về, xem ra không ít người thèm muốn bảo vật của Kiếm Môn.
Mạnh Sương Sương vừa đi, Béo Nha lập tức nhắm đến chiếc xe ngựa thứ hai.
Hình như là thiếu trang chủ của Thanh Vũ Trang – Tần Tử Hạc.
Ánh mắt hắn trong veo như nước, ngập tràn nhiệt tình mời mọc.
Béo Nha nhìn gương mặt khôi ngô tuấn tú kia, lập tức có ý muốn lên xe.
Ai ngờ lúc này phía sau đột nhiên có tiếng hô:
“Chạy mau! Ma giáo đến rồi!!”
Béo Nha tức khắc rụt chân lại, hưng phấn hô lên:
“Cha! Nương! Cơ hội nhập giáo tới rồi đó!!”
Tần Tử Hạc lập tức phi thân xuống ngựa, chắn trước mặt nàng:
“Cô nương chớ lo, có tại hạ ở đây, quyết không để kẻ ác xúc phạm các người!”
Trong khi ai nấy đều bỏ chạy, Béo Nha lại đẩy hắn sang bên, ngược dòng xông thẳng tới trước, hớn hở hỏi:
“Ê! Mấy vị đại ca Ma giáo! Còn thiếu người không? Cần tuyển nhân tài không?”
Tần Tử Hạc: ???
Tiểu đầu lĩnh Ma giáo: ???
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-cai-ta-quy-chinh-va-tiep-tuc-lam-dieu-ac-chung-ta-lua-chon-nuoi-con/2697051/chuong-11.html