🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Béo Nha mười bốn tuổi rồi, cũng bắt đầu muốn ra ngoài nhìn ngó thế gian.
 
Sợ nàng cũng theo gương ca bỏ nhà ra đi, ta đành hứa:  
“Đợi khi trại xây lại xong xuôi, cả nhà sẽ cùng con xuống núi.”
 
Lục Thiên Hành không nuốt lời, số của cải cướp được từ Vương Đại Hổ đủ để chúng ta dựng lại Hắc Sơn Trại từ đầu.
 
Một vụ cướp lớn như thế mà không hiểu sao quan phủ chậm trễ mãi chẳng điều tra ra hung thủ — là chúng ta.
 
Trái lại, Hắc Sơn Trại lại vì trận cướp này mà nổi danh, giang hồ bắt đầu truyền tai nhau về một bang phỉ cường đạo “trừ gian diệt ác, thủ đoạn tàn nhẫn”.
 
Chỉ là… “Ác phỉ Đông Lâm” nghe sao mà khó nghe quá chừng! Trong trại rõ ràng chỉ là mấy dân đen khốn khổ bị bức đến đường cùng thôi mà!
 
Tóm lại, từ đó không ai dám dễ dàng trêu vào chúng ta nữa.
 
Chỉ cần trời không đổ tai họa nữa, dựa vào nghề phụ như trồng trọt săn bắn, cũng đủ để sống yên ổn.
 
Hắc Sơn Trại thoát khỏi vận mệnh bị diệt sạch như đời trước.
 
Phu nhân Tướng quân kia rốt cuộc vẫn vì tình thân mà mở cho chúng ta một con đường sống.
 
Ba năm sau, chúng ta có nhà mới.
 
Nhà rất rộng, xây hẳn mấy gian phòng.
 
Không còn cảnh bốn người chen chúc một phòng, muốn thân thiết một chút cũng phải đợi con vắng nhà, ta với Béo Nha tắm rửa cũng không cần đuổi phụ thân và ca ca ra ngoài.
 
Về sau Thập Lượng có về thì cũng có phòng riêng rồi.
 
Chỉ là nghe nói, hắn đã sớm tìm đến Kiếm Si Tưởng Nhận – người từng bị tình nghi là hung thủ, rồi xác nhận đối phương đã mất hết võ công, không thể là kẻ diệt môn năm xưa.
 
Một lần nữa, hắn lại tra được manh mối hướng về Ma giáo.
 
Chỉ khác là lần này, ba người chúng ta chưa đến mức phải làm pháo hôi của Ma giáo nữa.
 
Ta giao sổ sách trong trại cho một thư sinh thật thà mới nhập bang, rồi cùng trượng phu và ái nữ xuống núi. 
 
Dù gì cũng nên cho con gái nhìn thử giang hồ hiểm ác là thế nào, nếu nàng cứ nhất quyết làm yêu nữ Ma giáo!
 
Chỉ là——
 
“Tô Thanh Dương!! Con đã đ.ấ.m bay tám thiếu hiệp rồi! Con định làm gì hả?! Người ta chỉ tới hỏi danh tính con thôi mà!!”
 
Béo Nha bĩu môi, hừ một tiếng, chẳng kiên nhẫn gì:  
“Ca ca từng nói, ai không đẹp bằng huynh ấy thì đều là đầu heo. Cái giang hồ chếc tiệt này, sao chẳng có lấy một mỹ nam nào ra hồn hết vậy?”
 
Ông chủ quán trà nghe xong cười ha hả:  
“Giang hồ đâu thiếu anh tài tuấn tú. Môn hạ của Minh chủ võ lâm, vị đệ tử cuối cùng kia, không phải là nhân tài bậc nhất hay sao? Nghe nói tháng sau Võ Lâm Minh sẽ mở đại hội ở núi Tuyên, chuẩn bị thương nghị chuyện thảo phạt Ma giáo. Rất nhiều nữ hiệp đều tranh nhau tới đó xem mặt.”
 
Ta nghe đến đây liền thấy bất ổn, lập tức nhìn Lão Lục, hỏi gã kia:  
“Không biết vị đệ tử đó… tên họ là gì?”
 

“Chính là Lục công tử – Lục Thiên Hành! Võ nghệ cao cường, dung mạo tuấn tú, là người có tiền đồ sáng lạn nhất trong giới võ lâm hiện nay. Chỉ là… tên thanh kiếm hắn dùng nghe hơi khó nghe một chút…”
 
Chúng ta tốn mười năm ròng rã, vậy mà Lục Thiên Hành rốt cuộc vẫn trở thành đệ tử của Minh chủ Võ lâm.
 
Béo Nha thì hai mắt sáng như sao:  
“Trông đẹp lắm sao?”
 
Chủ quán trà gật đầu:  
“Dung mạo sánh ngang Phan An.”
 
Béo Nha lập tức đập bàn:  
“Nương! Nữ tế này, con quyết rồi, phải cướp về!”
 
Khoan, khoan đã con ơi?!
 
Cái này không phải là… vở kịch “loạn luân” trá hình đấy chứ?! Nhà mình… không có chơi cái thể loại đó đâu nha!
 
19
 
Núi Tuyên cách đây rất xa, nếu không có ngựa thì phải đi bộ hai tháng, chắc chắn không kịp đại hội võ lâm.
 
Nhưng mà... mua ngựa thì quá đắt, nhà ta lại chẳng có tiền.
 
Béo Nha đứng ở đầu phố, nở nụ cười đoan trang nhất của nàng, vẫy tay với đoàn xe ngựa:  
“Chư vị bằng hữu có ai đi Tuyên Sơn chăng? Không biết có thể thuận đường cho tiện nữ quá giang một đoạn?”
 
Lão Lục cau có:  
“Cướp một chiếc chẳng phải là xong à? Làm trò phiền phức gì cho mệt?”
 
Béo Nha trừng mắt:  
“Cha xấu xí mau tránh ra! Đừng cản nữ nhi thi triển mỹ nhân kế!”
 
“Con hả? Mỹ nhân kế? Có ai mù đến thế không trời?”
 
Lời còn chưa dứt, một đoàn xe ngựa sang trọng dừng lại bên đường.
 
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Mành xe vén lên, một vị mỹ nhân dung nhan thanh lệ cúi người, mỉm cười nói:  
“Tiểu nữ đang trên đường về Tuyên Sơn, nếu chư vị không chê, xin mời đồng hành.”
 
Hai mắt Béo Nha sáng rực:  
“Woa, mỹ nhân đó nha! Dĩ nhiên là bằng l…”
 
Ta lập tức kéo nàng ra sau, dứt khoát từ chối:  
“Đa tạ ý tốt của cô nương, chúng ta vẫn còn sức, đi bộ vài hôm cũng không sao.”
 
Béo Nha ngẩn người:  
“… Ngồi xe không sướng hơn sao phải đi bộ?”
 
Vì mỹ nhân dịu dàng trước mắt này, chính là kẻ ở kiếp trước từng lạnh lùng đ.â.m chếc ngươi — đệ nhất tài nữ võ lâm Mạnh Sương Sương!
 
Chính là tiểu sư muội mà Lục Thiên Hành một tay dạy dỗ nên người!
 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.