Muốn đánh lại, nhưng không dám cãi dưỡng phụ dưỡng mẫu.
Tức quá, bỏ đi!
Béo Nha thì nhỏ giọng can ngăn:
“Nương à, ở ngoài có người, người để lại chút thể diện cho ca đi…”
Ta bĩu môi:
“Mẹ đánh con là thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa…”
Ta hạ giọng, thì thầm:
“Ca con ngoài mặt nói gì mà ‘quân tử báo thù mười năm chưa muộn’, thực ra đã âm thầm bố trí hết rồi. Lần này xuống núi là muốn một lưới bắt gọn cừu nhân đấy.”
Nếu không phải vậy, thì năm xưa hắn ẩn thân mười năm trong Hắc Sơn Trại không ai hay biết, sao vừa rời núi đã trùng hợp gặp đúng Minh chủ võ lâm, lại còn được nhận làm đệ tử truyền thừa cuối cùng chứ?
25
Những ngày sống tại Tàng Nguyệt Cốc quả thật vô cùng náo nhiệt.
Người khác đều là nhân sĩ võ lâm danh môn chính phái, chỉ có ba người nhà ta là trông như đến đây để... ăn nhờ ở đậu.
Chuyện Béo Nha diệt gọn tiểu đội Ma giáo nhờ ná và thương đã bị Tần Tử Hạc truyền khắp nơi, đám thiếu hiệp từng thèm nhỏ dãi nhan sắc nàng giờ ai nấy đều ngưỡng mộ kính sợ, không còn ai dám lân la trêu chọc.
Chỉ có Tần Tử Hạc vẫn một lòng một dạ quanh quẩn bên nàng, săn sóc hết mực.
Dẫn theo là cả thái độ nhiệt tình hết phần thiên hạ dành cho ta và Lão Lục.
Thanh Vũ Trang và Tàng Nguyệt Cốc vốn giao tình sâu đậm, nhờ hắn che chở, nhà ta ở đây chẳng khác gì cá gặp nước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-cai-ta-quy-chinh-va-tiep-tuc-lam-dieu-ac-chung-ta-lua-chon-nuoi-con/2697054/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.