Rõ ràng hồi đó hắn còn chê tay nghề vụng về, dùng để… đựng giẻ lau d.a.o cơ mà!
Trời ơi, học đâu không học, lại học trò lừa gạt người ta vậy hả?!
Ta đã nghi rồi! Hồi xưa lúc cứu hắn, rõ ràng ta lục soát toàn thân, làm gì thấy bảo vật nào! Bây giờ từ đâu bỗng lòi ra khoe khắp nơi!
Hắn vẫn mặt dày, chẳng đổi sắc, còn đưa ra lời hứa:
“Ai có thể giúp tại hạ lấy mạng Giáo chủ Ma giáo, bảo vật này xin nhường lại không chút do dự.”
Ta đang định hỏi, hắn làm sao xác định chắc chắn Ma giáo chính là hung thủ, thì đã nghe hắn trầm giọng:
“Nửa năm trước, ta đã một thân một mình tới Ma giáo, đích thân chất vấn Giáo chủ, có phải là người gây ra những huyết án này.”
Ơ… gì cơ? Con trai ta giờ dám lao thẳng vào hang ổ Ma giáo để mở đại chiêu luôn hả?!
Phía dưới có kẻ cười to:
“Không sai, tiểu tử ngươi đúng là không biết sợ chếc!”
Mọi người nhìn lại – thì ra là một nam tử thân hình cao lớn, che mặt bằng mặt nạ.
Người ấy cất giọng vang rền:
“Đúng như Giáo chủ ta nói! Bảy vụ huyết án diệt môn, đúng là do bọn ta ra tay! Nửa năm trước tha mạng cho ngươi, là thấy ngươi tư chất không tệ, đáng để quay về khổ luyện, chờ ngày sau quyết chiến. Nếu muốn báo thù, cứ lấy bản lĩnh mà nói chuyện! Đừng đứng đó lảm nhảm!”
Ta lập tức hét to:
“Thế sao hồi đó các ngươi không nói rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-cai-ta-quy-chinh-va-tiep-tuc-lam-dieu-ac-chung-ta-lua-chon-nuoi-con/2697055/chuong-15.html