“Lần này thật may có vợ của anh Chu giúp, nếu không thì, nếu không thì... Chuyến này chúng ta đã...”
“Im miệng lại! Hồ Tam, anh làm ăn kiểu gì thế hả? Tôi đã nhắc bao nhiêu lần phải khóa cửa rồi, mà vẫn quên được à!”
Sau khi sóng gió lắng xuống, không ai có thể ngủ được. Một phần ba cá trong khoang hàng đã mất. Có thuyền viên lau mặt như muốn khóc.
Chu Hình cúi đầu im lặng ngồi bên cạnh tôi, một tay nắm chặt lấy tay tôi. Hàng mi anh cụp xuống, che đi cảm xúc trong đôi mắt, nhưng không giấu được sắc đỏ nhàn nhạt bên ngoài.
Chu Lê Đình úp mặt vào tay, không nói một lời. Tôi chọc vào vai cậu, cố tình trêu:
“Lúc nãy bên ngoài có người gọi mẹ, chẳng lẽ là cháu?”
Cậu quay người, đưa lưng về phía tôi, không thèm trả lời.
“Nói thêm lần nữa đi, dì không ngại bị cháu làm già đâu.”
“...”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.