Ngày cưới, Chu Hình đưa tôi 1 triệu 500 ngàn tệ và hứa rằng mỗi năm sau đó sẽ có 1 triệu tệ chuyển vào tài khoản để tôi tự do sử dụng, chỉ cần tôi chăm sóc tốt cho Chu Lê Đình.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn sự bối rối và lo lắng của anh, nhìn vẻ dè dặt và thận trọng ấy.
Tôi nhớ đến tủ quần áo đầy những bộ đồ rẻ tiền của anh, nhớ đến việc anh thà vất vả cõng hành lý, đạp xe đạp công cộng để tiết kiệm vài chục nghìn tiền taxi…
“Chu Hình, anh có biết 1 triệu 500 ngàn tệ đủ cho một gia đình bình thường sống bao lâu không?"
“Anh… anh biết, anh biết mà…”
Anh không biết. Đôi tay anh run rẩy, anh không dám tiếp tục nắm lấy tay tôi, đầu cúi thấp, vùi vào lòng bàn tay.
Anh quá cần khoản thu nhập 100 vạn tệ mỗi năm này. Anh muốn dùng số tiền đó để giữ lại một mối quan hệ, giữ lại một gia đình.
Tôi dường như có thể nghe thấy tiếng gào thét trong lòng anh.
“Mười năm.”
Cơ thể anh khựng lại.
“Trong điều kiện chi tiêu bình thường, số tiền đó đủ để sống trong mười năm,” tôi nói. “Vậy anh còn lo lắng gì nữa? Dù nửa năm nay chỉ kiếm được năm, sáu vạn, thì đó cũng là thu nhập của một gia đình bình thường rồi.”
Tôi ôm lấy anh, kéo thân hình đang run rẩy, căng cứng của anh vào lòng.
“Anh đã làm rất tốt rồi. Chu Lê Đình cũng rất cố gắng, mỗi kỳ thi tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-chung-ta-co-mot-nguoi/538983/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.