“Kiểm tra xem còn thở không. Tôi sẽ gọi cấp cứu ngay…” 
  
“Chuyện gì thế… sóng thần hay động đất sao?” 
  
Tôi còn chưa nói xong, giọng nói khàn đặc, ngái ngủ của một thiếu niên đã vang lên từ trong vòng tay của Chu Hình. 
  
Chu Lê Đình vốn chưa tỉnh hẳn, bị Chu Hình lắc mạnh khiến đầu óc mơ màng, rối rắm. 
  
Cậu nhìn thấy Chu Hình, rồi cả người giật bắn, trừng lớn mắt, nắm lấy cổ áo anh, hoảng loạn khàn giọng hét: 
  
“Dương Thiển đâu? Dì ấy bỏ đi rồi à? Con sẽ đi tìm! Con sẽ đưa dì ấy về…” 
  
“…” 
  
Cậu đẩy Chu Hình ra, bước xuống giường định lao ra ngoài. Chân vừa chạm đất thì thấy tôi đứng ở cửa sổ kính, nhìn cậu như nhìn một kẻ ngốc. 
  
Thời gian như ngừng lại. Chu Lê Đình cứ đứng cứng đờ bên mép giường. 
  
“Tôi là mẹ kế của cháu, không phải vận động viên chạy đường dài. Cảm ơn vì đã đánh giá cao tôi.” 
  
“Đừng hoảng, mẹ con vẫn ở đây.” Thấy cậu không sao, Chu Hình cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ lưng cậu để trấn an. 
  
Tôi vừa định thả lỏng thì bất chợt một bóng đen lao tới, eo tôi bị siết chặt, cả người rơi vào một vòng tay ấm áp. 
  
Chu Lê Đình không nói một lời, chỉ ôm chặt lấy tôi. 
  
Cậu cao hơn cả Chu Hình, thân hình cứng cáp như một ngọn núi, các cơ bắp căng cứng, như đang ôm lấy một thứ quý giá vừa mất đi mà tìm lại được. 
  
“Được rồi, được rồi, dì không đi đâu cả. Tối 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-chung-ta-co-mot-nguoi/538987/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.