Tôi nhìn bóng lưng Phó Lễ đi xa, tim đau nhói: “Phó Lễ, đây là lựa chọn cuối cùng của anh, đúng không?”
Phó Lễ chẳng nói chẳng rằng.
Chỉ ôm em gái tôi, rảo bước nhanh hơn, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, quay đầu nhìn kẻ bắt cóc lấc cấc kia: “Giờ anh định đưa tôi đi đâu?”
Hắn ta nhếch miệng cười, châm một điếu thuốc: “Con tin không có quyền đặt câu hỏi.”
Lúc ấy, trên bầu trời, một vì sao lấp lánh, soi sáng đôi mắt ẩn dưới chiếc mũ lưỡi trai của hắn.
Đôi mắt dài hẹp ấy chỉ chứa đầy sự lạnh lùng.
Tôi tưởng rằng mình sẽ chết.
Nhưng tôi không ngờ rằng mình đã sống sót trong tay tên bắt cóc suốt hơn nửa năm.
Cho đến khi cảnh sát tìm ra vị trí của chúng tôi và xông vào giải cứu tôi.
Tên bắt cóc cười lớn và bị bắt, cuối cùng hắn ta nhìn tôi một cái.
Lúc ấy, trong đôi mắt dài hẹp của hắn, chỉ toàn là ý cười.
Còn tôi, trở về nhà của mình.
Đón tôi là em gái bụng to, mẹ kế và bố ruột, cùng ánh mắt khó hiểu của Phó Lễ.
Nhìn thấy tôi, Phó Lễ tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào tôi: “Tiếu Tiếu!”
Em gái tôi lau nước mắt: “Chúng em đều rất lo lắng cho chị, ăn không ngon ngủ không yên đến nỗi ai nấy đều sụt đi mấy cân.”
Ồ, thật sao?
Tôi cũng không nhìn thấy ai gầy đi cả.
Ngoại trừ Phó Lễ, hắn đúng thật có hơi hốc hác.
Phó Lễ nhẹ nhàng chạm vào vai tôi, giọng khàn khàn nói: “Em đã chịu nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-chung-toi-luon-co-mot-nguoi-thu-ba/2779404/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.