Có lẽ cuối cùng hắn cũng nhớ ra.
Hắn đã ném tôi cho một tên đàn ông vô cùng nguy hiểm, suốt nửa năm trời.
Gương mặt Phó Lễ tối lại, bực bội bước đến: “Tiếu Tiếu, nói cho anh biết đây không phải sự thật. Anh không thể chấp nhận được việc em mang thai.”
Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn vào bộ đ ĩa sứ cổ Anh Quốc mà mẹ tôi sưu tầm trên bàn trà, bộ mà bà hứa sẽ cho tôi làm của hồi môn, giờ đây lại đựng đầy kẹo sữa mà em gái tôi thích nhất.
Tôi cười: “Tại sao phải ngạc nhiên như vậy? Lúc anh quay lưng đi, trong lòng không rõ hậu quả sao? Anh không thể chấp nhận việc tôi mang thai? Thế Tình Tình có thai, anh đoán xem tôi cảm thấy thế nào?”
Tôi nâng tay, đổ hết kẹo trong đ ĩa vào thùng rác, cầm đ ĩa lên lầu: “Đồ của mẹ tôi, tốt nhất các người đừng động vào.”
Khi tôi nhanh bước chân hơn, bố tôi mới kịp phản ứng: “Khoan đã, con nói rõ ràng cho bố nghe, con làm sao mà mang thai được?”
Mẹ kế tôi tiếp lời: “Đúng vậy, một cái đ ĩa không đáng để con phải như vậy, con đặt xuống đã, rồi giải thích rõ ràng về đứa bé trong bụng con đi.”
Tôi dừng bước, quay đầu giải thích với họ: “Là con của tôi với tên bắt cóc kia, còn ai vào đây nữa.”
Tôi chỉ vào em gái tôi: “Con cô ta có thể không nói rõ, con của tôi thì phải nói rõ sao?”
Em gái tôi xoa bụng: “Chị à, lúc đó em và anh Phó Lễ không kìm chế được, chúng em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-chung-toi-luon-co-mot-nguoi-thu-ba/2779405/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.