Hai giây sau, bố tôi bắt đầu điên cuồng gọi điện cho tôi.
Tôi không nghe máy.
Tắt chuông điện thoại, chăm chỉ ngồi ăn đùi gà, sau đó đi ngủ, chờ ngày mai đến kiểm tra lại phòng ngủ của tôi.
Số cổ phần mẹ tôi để lại đều do tôi thừa kế, bố tôi vì chuyện này mà tức giận với mẹ tôi, mấy đêm không về nhà.
Nhưng mẹ tôi vẫn kịp hoàn tất mọi thủ tục trước khi ra đi.
Nếu tôi muốn biến thành tiền, dù không thể làm công ty của bố phá sản, nhưng làm tổn thất nghiêm trọng đến mức năm năm không phục hồi được là chắc chắn.
Bố tôi thấy tôi không nghe điện thoại, liền nhắn tin: [Trước đây con rất ngoan, con quên rồi sao? Con làm bố đau lòng lắm đấy.]
Đúng vậy, vì tôi ngoan nên phòng ngủ bị cướp, bố bị cướp, vị hôn phu cũng bị cướp.
Bởi vậy, lần này tôi quyết định, không ngoan nữa.
Thấy tôi không trả lời, bố tôi lại gửi tin nhắn thoại, mỗi tin đều dài gần một phút.
Tôi mở một tin ra nghe thử, là bố tôi đang chửi mắng thậm tệ.
Tôi lập tức tắt đi, mở Baidu tìm cách chuyển nhượng cổ phiếu, chụp ảnh màn hình gửi cho bố.
Thế là bố tôi không chửi nữa.
Vài giây sau, ông lại gửi đến một tin nhắn: [Trưa mai 12 giờ đến.]
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm đi thăm dì Trần.
Đã lâu rồi tôi không gặp dì Trần.
Dì Trần là cổ đông lớn của công ty bố tôi.
Hồi đó bố tôi thiếu vốn, chạy đôn chạy đáo cầu xin đầu tư, nhưng chẳng ma nào đoái hoài.
Chính mẹ tôi đã đi kết giao với dì Trần, thuyết phục dì đầu tư.
Bao nhiêu năm qua, dì Trần cũng trở thành bạn tốt của mẹ tôi.
Tiếc là khoảng thời gian trước khi mẹ tôi qua đời, bà buồn bã không muốn gặp ai, nên dì Trần không biết chuyện gì đã xảy ra giữa bố mẹ tôi.
Khi biết thì mẹ kế và em gái tôi đã vào ở trong nhà rồi.
Còn tôi thì bị bố quản lý chặt chẽ, không cho liên lạc với dì Trần.
Nghĩ lại bản thân khi đó, tôi thực sự còn mềm yếu hơn cả một miếng đậu phụ.
Nếu không phải bị bắt cóc, nếu không phải trải qua thời khắc sinh tử để nhìn thấu mọi chuyện, nếu không phải Lục Triển cho tôi thấy một khả năng khác trong cuộc đời…
Có lẽ tôi sẽ bị bắt nạt đến chết mà không ai quan tâm.
Dì Trần nhìn thấy tôi liền rưng rưng: “Bố con không cho con liên lạc với dì phải không?”
Tôi gật đầu.
Từ lúc trở về, tôi chưa từng rơi nước mắt, bây giờ nước mắt lại tuôn rơi như mưa.
Có những món nợ, phải tính thôi.
Đúng 12 giờ trưa, tôi bước vào phòng ngủ của mình, trong lòng thốt lên một tiếng kinh ngạc.
Những đồ trang trí tinh xảo của tôi, bộ ga giường đơn giản, thậm chí cả hoa và ghế quý phi trên ban công đều được khôi phục hoàn hảo.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.