Tôi quay lại gật đầu với bố: “Làm tốt lắm, có vẻ như ông thật sự sợ tôi sẽ chuyển nhượng cổ phiếu nhỉ?”
Bố tôi mặt hầm hầm, mẹ kế cố gắng hòa giải: “Tiếu Tiếu, con nói gì vậy? Con thật là không hiểu chuyện. Bố con vẫn luôn lo lắng cho con, muốn tổ chức tiệc tẩy trần để xua tan tà khí cho con cơ mà…”
Tôi vốn đang chăm chú nhìn bộ móng tay mới sơn của mình, nghe vậy nhướng mày: “Tiệc tẩy trần?”
Tôi đứng dậy: “Tốt thôi, tôi muốn tham gia.”
Tôi nhìn bố: “Ông muốn tổ chức tiệc tẩy trần cho tôi à? Tôi còn tưởng, tôi bị bắt cóc nửa năm, về nhà ông còn chả thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái, hóa ra là muốn tạo bất ngờ cho tôi à!”
Bố tôi mặt càng tối lại, há miệng định nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt cười cợt của tôi, ông cắn răng gật đầu.
Tiện thể lườm mẹ kế, có vẻ trách bà nhiều chuyện.
Mẹ kế tôi ước chừng cũng không nghĩ tới, Nhan Tiếu Tiếu trầm mặc ít nói trước kia, hiện tại lại có thể phản ứng nhanh nhạy như vậy.
Nhưng cứ đợi đi, còn nhiều chuyện bất ngờ lắm.
Tôi nhìn chiếc vòng trên cổ tay.
Nó không quá nổi bật, là một chiếc vòng bạc với kiểu dáng thô kệch và hoa văn xấu xí. Vì nó không bắt mắt nên chẳng ai nhận ra rằng, trên chiếc vòng này được đính một viên ngọc lục bảo quý hiếm.
Đây là Lục Triển tặng tôi.
Hắn cẩn thận đeo nó vào tay tôi: “Ngày mai, em sẽ trở về với ánh sáng mặt trời. Hãy tranh giành, cướp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-chung-toi-luon-co-mot-nguoi-thu-ba/2779410/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.