Nhưng Phó Lễ không nghe thấy.
Một người có thể vứt bỏ mạng sống của vị hôn thê ngay trước họng súng, làm sao có thể đảm bảo rằng trước nhan sắc, hắn ta sẽ nhớ đến người thứ ba đã phai tàn?
Hắn ôm tôi bước vào sàn nhảy, hòa mình theo điệu nhạc du dương.
“Tiếu Tiếu, anh nhớ cảm giác được ôm em.” Phó Lễ thì thầm bên tai tôi.
Tôi cười, làm động tác “suỵt”, xoay vòng trong điệu nhảy, ánh mắt lưu luyến, nhìn hắn dần dần mất đi lý trí.
Hừm, thì ra đây là người đàn ông mà tôi đã từng yêu bấy lâu nay.
Tôi dựa vào vai hắn, nỉ non: “Anh có thể kể cho em nghe về khoản đầu tư của nhà anh ở phía nam thành phố được không? Giờ em không còn ai nương tựa nữa, anh biết mà.”
“Người ta nói, cầu người không bằng cầu mình, nếu em tự kiếm tiền được…”
Phó Lễ cười.
Hắn nói bên tai tôi: “Được. Em muốn học gì cũng được, chỉ cần em còn cười với anh…”
Kết thúc một điệu nhảy, tôi và Phó Lễ buông nhau ra, rời khỏi sàn nhảy.
Mắt em gái tôi đỏ hoe, nhìn Phó Lễ đầy thương cảm.
Nhưng tiếc là Phó Lễ vẫn không nhìn cô ta, vì dì Trần đã gõ ly rượu: “Mọi người, tôi có một yêu cầu, cũng xem như một quyết định, muốn nhân cơ hội này công bố.”
Bà chỉ vào tôi: “Đây là con gái một người bạn cũ của tôi, cũng là tiểu thư của tập đoàn Bằng Việt. Tôi và các cổ đông khác nhìn con bé lớn lên, cũng có mối quan hệ rất tốt với mẹ con bé.”
“Hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-chung-toi-luon-co-mot-nguoi-thu-ba/2779412/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.