Em gái lạnh lùng hỏi tôi: “Như vậy chị đã hài lòng chưa?”
Tôi vừa xem tài liệu vừa huýt sáo: “Mới chỉ là bắt đầu thôi, em gái à. Phong thủy luân chuyển mà.”
Em gái tôi cười lạnh: “Nhưng chị đừng quên, tôi mang thai con của Phó Lễ, còn trong bụng chị, chỉ là đứa con hoang.”
Tôi gấp tài liệu lại, ngẩng đầu nhìn cô ta, chậm rãi đứng dậy.
“Mẹ cô không dạy cô nói tiếng người sao?”
Tôi cầm cốc cà phê, chậm rãi đổ lên đầu cô ta: “Cô không biết đứa trẻ trong bụng mình là con ai sao? Lấy tư cách gì nói tôi?”
Em gái tôi hét lên muốn tránh, nhưng bị tôi giữ lại.
Tôi lấy khăn giấy lau mặt cho cô ta.
Em gái tức đỏ mặt: “Chị lau mặt cho tôi cũng vô ích, tôi sẽ nói với Phó Lễ, chị đã làm gì với tôi, a!!!”
Lời chưa dứt, mặt cô ta đã ăn một cái tát thật mạnh.
Tôi lau mặt cho cô ta chỉ vì không muốn dính cà phê.
Em gái ôm mặt đau đớn, không nói được câu nào, khóc lóc chạy ra ngoài.
Dù sao tôi cũng đã được Lục Triển huấn luyện, cái tát của tôi không phải là đánh chơi.
Tôi tỉ mỉ lau từng ngón tay bằng khăn ướt, trong lòng có chút khó chịu.
Tại sao tôi phải lãng phí thời gian, lãng phí cuộc đời với lũ yêu tinh, ma quỷ này?
Tại sao Lục Triển của tôi lại phải ngồi tù vì một vụ bắt cóc được sắp đặt?
Tôi nheo mắt.
Tất cả ân oán, phải có một kết thúc.
Tôi càng thường xuyên đến văn phòng của Phó Lễ để bàn về dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-chung-toi-luon-co-mot-nguoi-thu-ba/2779417/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.