Tôi tưởng hắn bị bệnh, muốn tôi đến thăm, miễn cưỡng bảo thư ký đặt cho bó hoa mang đến.
Nhưng đến nơi, tôi phát hiện Phó Lễ bảo tôi đến phòng khám sản.
Tôi tất nhiên sẽ không cho rằng Phó Lễ tốt bụng đến mức muốn giúp tôi khám thai.
Tôi lùi lại một bước, ném hoa xuống đất: “Anh muốn làm gì?”
Trong mắt Phó Lễ hiện lên vẻ điên cuồng: “Tiếu Tiếu, anh muốn có lại em, anh không muốn mập mờ với em nữa.”
Hắn nhìn vào cái bụng hơi nhô lên của tôi: “Anh muốn em lại thuộc về một mình anh.”
Dù đã thất vọng về Phó Lễ, nhưng tôi không ngờ mình còn có thể thất vọng hơn nữa.
Tôi cúi đầu xoa bụng: “Vậy nên anh muốn làm hại con tôi? Còn không nói trước với tôi một tiếng, muốn tiền trảm hậu tấu?”
Phó Lễ tỏ ra khó xử: “Tiếu Tiếu, anh không thể nhìn em mắc hội chứng Stockholm, không biết suy nghĩ thực sự của bản thân. Anh đã mời bác sĩ tâm lý cho em. Nhưng đứa bé này phải bỏ trước.”
Hắn an ủi tôi: “Sau này chúng ta sẽ có những đứa trẻ khác, tốt hơn đứa này.”
Tôi vội vàng che miệng.
Con tôi rất ngoan, từ khi mang thai chưa bao giờ làm tôi nôn nghén, nhưng bây giờ, ngay cả đứa con chưa chào đời của tôi cũng cảm thấy buồn nôn muốn chết.
Tôi ôm miệng chạy ra ngoài, không kiềm chế được muốn nôn.
Nhưng Phó Lễ lại chắn trước mặt tôi: “Tiếu Tiếu, em làm phẫu thuật xong rồi hẵng đi.”
“Ngoan nào, em muốn có con, anh có thể cho em, chúng ta bỏ đứa con của tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-chung-toi-luon-co-mot-nguoi-thu-ba/2779418/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.