🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“…”

Bạc Dật Châu hiếm khi căng thẳng như vậy, tâm trí anh như ngưng đọng trong nửa giây, sau đó hạ nhẹ mi mắt, không thể thấy rõ liệu anh đang cười hay không.

Bên kia, Hướng Án chờ đợi nửa phút, khung tin nhắn vẫn không hiện lên thông báo mới… Cô chợt hơi hối hận vì đã gọi anh bằng hai chữ đó.

Có lẽ không hiệu quả.

Lại thêm vài giây trôi qua. Bạc Dật Châu: [?]

Bạc Dật Châu: [Vậy đã uống thuốc chưa?] Hướng Án: …

Có vẻ như thực sự không hiệu quả.

Cô ngồi thẳng người lên, khuỷu tay chống trên bàn, hai tay cầm điện thoại lên cao. Nếu như vừa rồi cô hơi hối hận, thì bây giờ cô đã hoàn toàn hối hận một trăm phần trăm.

Chẳng có tác dụng gì cả, uổng phí hai chữ của cô. Hướng Án: [Anh cũng gọi tôi đi.]

Bạc Dật Châu: [?]

Hướng Án: [Tôi chỉ gọi anh vậy vì không muốn trả lời, vậy mà anh vẫn hỏi.]

Hướng Án: [Tôi cảm thấy mình thiệt.]

Bạc Dật Châu điều chỉnh tư thế ngồi, hơi ngẩng cằm, lần này anh thực sự mỉm cười, ngón cái ấn lên bàn phím, nhắn theo yêu cầu của cô.

Bạc Dật Châu: [Bà xã.]

 

Sau đó —

Anh lại tiếp tục gửi: [Vậy đã uống thuốc chưa?] Hướng Án: […]

Hướng Án: [Chưa.]

Hướng Án: [Nhưng tôi đã ăn khoai tây chiên.]

Bạc Dật Châu: [Hai việc này có liên quan gì đến nhau?] Hướng Án: [Không có, chỉ muốn nói vậy thôi.]

Bạc Dật Châu: [Không được ăn nữa, khi tôi về nhà sẽ xử lý hết đồ ăn vặt của cô, đợi khi nào khỏe hẳn rồi hãy ăn.]

Hướng Án: [Xử lý? Anh định đem xử lý ở đâu?] Bạc Dật Châu: [Xử lý vào bụng tôi.]

Hướng Án: […Ồ]

Hướng Tư Hằng được nhân viên phục vụ dẫn từ xa đi lại, Bạc Dật Châu ngẩng đầu nhìn thấy anh ấy, không còn trêu chọc Hướng Án nữa.

Bạc Dật Châu: [Đi uống thuốc đi.]

Bạc Dật Châu: [Trưa nay tôi đi ăn với anh trai cô, chiều sẽ về sớm.] Hướng Án: [Tôi biết rồi, anh lắm lời quá.]

Bạc Dật Châu nhìn màn hình lần cuối, anh đặt điện thoại bên tay phải, Hướng Tư Hằng cũng vừa ngồi xuống đối diện anh.

Sau bữa ăn này, Hướng Tư Hằng sẽ bay đến New York vào buổi chiều. Anh ấy ngồi xuống, liếc nhìn điện thoại của Bạc Dật Châu: “Còn việc à?”

Anh ấy tưởng Bạc Dật Châu đang xử lý tin nhắn công việc.

“Không.” Bạc Dật Châu đưa thực đơn mà nhân viên phục vụ đưa tới, “Là Hướng Án.”

Hướng Tư Hằng dừng lại, lông mày hơi nhíu lại, sau đó nhận khăn ướt nóng từ nhân viên phục vụ, lau tay rồi đặt lại trên bàn.

Hai người đã thường xuyên liên lạc với nhau vì công việc khi ở nước ngoài. Mặc dù không thể gọi là thân thiết, nhưng cũng khá quen thuộc.

Khi nói về công việc, cả hai đều là người thông minh, làm việc hiệu quả, quyết định các vấn đề nhanh chóng.

 

Vừa ăn vừa trò chuyện về tiến độ dự án, chỉ trong thời gian ngắn của bữa ăn, họ đã gần như xác định xong phương hướng tiếp theo.

Gần một giờ, bữa ăn này về cơ bản đã kết thúc.

Muốn về sớm chiều nay, trước khi đến đây Bạc Dật Châu đã yêu cầu Lâm Huy sắp xếp sớm một cuộc họp sau bữa trưa. Lúc này Lâm Huy gửi tin nhắn nhắc nhở anh về thời gian cuộc họp và người cần gặp.

Bạc Dật Châu đọc xong tin nhắn, rút khăn giấy trên bàn: “Tôi còn việc, phải đi trước, anh cứ từ từ dùng bữa.”

Hướng Tư Hằng cũng ăn gần xong, nhưng mẹ anh ấy thích bánh ngọt của nhà hàng này, anh ấy định đặt hai phần để trợ lý mang về nhà, nên còn phải đợi một lúc.

Sau khi Bạc Dật Châu chào tạm biệt, đang định đứng dậy thì bị anh ấy gọi lại.

Hướng Tư Hằng đặt chiếc bật lửa và điện thoại vừa lấy ra lên bàn: “Lúc đó ở nước ngoài, chẳng phải cậu đã nói có thể cả đời này sẽ không kết hôn sao?”

Bạc Dật Châu dừng bước, nhìn thẳng vào mắt anh ấy hai giây, rồi ngồi xuống lại.

Nhân viên phục vụ đến rót trà, anh đẩy tách về phía trước: “Tôi không phải nói không kết hôn, mà là có lẽ không thể có một gia đình quá hạnh phúc, hoặc một cuộc hôn nhân quá hạnh phúc.”

Đó là những lời anh đã nói lúc đó, không nghĩ đến việc không thừa nhận.

Hướng Tư Hằng lại nhíu mày: “Vậy tại sao cậu lại cưới Hướng Án?”

Thái độ của anh ấy luôn quá rõ ràng — không có hôn nhân hạnh phúc, không có gia đình viên mãn. Nếu bất đắc dĩ phải có, cũng chỉ là mối quan hệ lạnh nhạt, kính trọng lẫn nhau.

Đây cũng là lý do tại sao Hướng Tư Hằng luôn không ủng hộ việc Hướng Án lấy Bạc Dật Châu, hơn nữa cũng cảm thấy Bạc Dật Châu là người vô tình, bạc bẽo.

Hướng Tư Hằng đẩy tách trà mà nhân viên phục vụ đưa đến sang một bên: “Trước đây cái tên Thương Duyên đó tôi đã thấy không ổn, cuối cùng cũng đã chia tay với cậu ta, tôi cũng không muốn em ấy lấy cậu.”

 

Bạc Dật Châu hơi gật đầu, thẳng thắn: “Tôi kết hôn với Hướng Án, thật ra là vì tôi thấy cô ấy là đối tác hợp tác rất tốt.”

Hướng Tư Hằng: “Tôi hy vọng em ấy có thể sống hạnh phúc, không phải là làm đối tác với ai đó.”

Bạc Dật Châu gật đầu: “Tôi hiểu.”

Sau câu nói đó, cả hai đều im lặng. Hướng Tư Hằng không hiểu nhiều về con người Bạc Dật Châu, lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt lại nhìn lên.

Hướng Tư Hằng: “Cậu nói thật với tôi đi, cậu có bạch nguyệt quang (*) nào không, hay bạn gái cũ…”

(*) Khi nói về tình yêu, người ta dùng cụm từ bạch nguyệt quang để chỉ những chàng trai hoặc cô gái mà mình thích nhưng lại không thể có

được họ. Ngoài ra, bạch nguyệt quang còn được dùng để chỉ mối tình đầu thuở niên thiếu đầy cảm xúc và kỷ niệm nhưng lại không đến được với nhau.

“Không có.” Bạc Dật Châu trả lời dứt khoát.

Hướng Tư Hằng liếc nhìn nét mặt anh. Mặc dù không đủ hài lòng với việc anh kết hôn với Hướng Án, nhưng anh ấy cũng tin vào nhân cách của Bạc Dật Châu, không tin anh sẽ nói dối về việc này.

Không có vướng mắc về mặt tình cảm, Hướng Tư Hằng tạm yên tâm. Anh ấy không muốn sự việc như với Thương Duyên xảy ra lần nữa.

Còn về việc tại sao mấy năm trước Bạc Dật Châu luôn giữ thái độ đó, có lẽ có lý do khác.

Bàn im lặng trong vài giây.

“Hãy đối xử tốt với em gái tôi.” Về chuyện tình cảm, Hướng Tư Hằng không thể yêu cầu nhiều hơn từ Bạc Dật Châu, nhưng anh ấy hiểu Hướng Án, biết Hướng Án muốn gì, “Nếu không cho được giá trị tình cảm thì cho nhiều tiền hơn.”

Bạc Dật Châu bật cười, rồi gật đầu: “Tôi hiểu.”

Anh nhớ lại lần đầu tiên hai người xem mắt: “Cô ấy đồng ý kết hôn với tôi cũng vì điều này, muốn tôi giúp đỡ Hướng Chi.”

“Vì vậy tôi nói hãy đối xử tốt với em ấy.” Hướng Tư Hằng nhấn mạnh một lần nữa.

Sau một lúc lâu, Bạc Dật Châu: “Ừm.”

 

Sau khi kết thúc cuộc họp chiều, chưa đến năm giờ, Bạc Dật Châu gửi tin nhắn cho Hướng Án, xác nhận cô ổn ở nhà, chuẩn bị tan làm về nhà.

Trước khi đi, anh nhớ đến mấy bộ quần áo mà Tống Mẫn Chi đã gửi đến vài ngày trước.

Lần trước, chiếc sườn xám đó khi Hướng Án mặc rất đẹp. Mặc dù lúc đó không mặc đi, nhưng sau khi đến nơi, Tống Mẫn Chi đã để cô vào phòng thay đồ và thay vào cho bà xem.

Khi Hướng Án bước ra từ phòng thay đồ, Tống Mẫn Chi liên tục khen đẹp, cuối cùng còn đặt may thêm vài chiếc cho cô.

Thứ ba đã gọi điện cho Tống Mẫn Chi nhờ lấy đồ, anh lấy cớ công việc để không về, Tống Mẫn Chi liền cho người gửi trực tiếp đến.

Cuối tuần Hướng Án đi chụp ảnh ở thành phố lân cận, anh cũng quên mang quần áo về, bây giờ mới nhớ ra.

Lái xe về nhà, vừa đỗ xe trong bãi đỗ ngầm, anh lấy mấy hộp quần áo từ ghế sau, xuống xe thì nhận được tin nhắn của Hướng Án.

Hướng Án: [Về rồi à?]

Hướng Án: [Tôi đang định gọi đồ ăn, nếu anh cũng về thì tôi sẽ gọi thêm.]

Bạc Dật Châu: [Về rồi, vừa xuống xe.] Hướng Án: [Ồ ồ.]

Hướng Án: [Anh muốn ăn gì?]

Bạc Dật Châu vừa đóng cửa xe, cúi đầu thấy cái “ồ ồ” của cô. Khi nhắn tin và nói chuyện trực tiếp, cô không giống nhau lắm, đôi khi thích dùng từ lặp, cũng sống động hơn một chút.

Khi đối mặt, có lẽ vì chưa đủ quen thuộc với anh, đôi khi có thể cảm nhận được cô đang cố giữ phép lịch sự.

Bạc Dật Châu: [Gì cũng được, nên nhạt một chút.] Hướng Án: [ok]

Sau khi ăn xong, Bạc Dật Châu lấy quần áo để ở phòng khách, đưa cho Hướng Án đang ngồi bên bàn ăn: “Mẹ tôi gửi cho cô đấy, bà ấy nói cô mặc đẹp, nên đã nhờ người may thêm vài bộ.”

 

Hướng Án đang uống nước ép trái cây, nghe vậy đặt ly và ống hút xuống, cô rút khăn giấy lau đầu ngón tay, rồi mới nhận lấy đồ từ tay Bạc Dật Châu.

Trong miệng vẫn còn vị ngọt ngào của nước ép táo, cô giơ cao hộp nhìn qua: “Sao lại nhiều thế này?”

Bạc Dật Châu ngồi xuống chiếc ghế ở phía bên kia bàn ăn: “Cũng không nhiều, có thể sau này bà ấy còn may cho cô nữa.”

“Vậy tôi có nên thử không?” Hướng Án lắc nhẹ mấy chiếc hộp trong tay, ra hiệu, “Phòng trường hợp kích cỡ không vừa thì còn mang đi sửa.”

Tống Mẫn Chi nhiệt tình như vậy, cô luôn cảm thấy để lâu rồi mới thử sẽ không hay, giống như không nâng niu tình cảm của đối phương.

Bạc Dật Châu liếc nhìn chân cô: “Cổ chân cô ổn chứ?”

Hướng Án không quá để ý: “Đã bớt sưng rồi, vả lại thay quần áo thôi mà, tôi vẫn thay hàng ngày, đâu phải bị bong gân chân là không mặc gì nữa.”

Khi nói những lời này, đôi lông mày cô khẽ nhướng lên, cả người rất sống động.

Bạc Dật Châu chợt nhớ đến cuộc trò chuyện với Hướng Tư Hằng trong bữa trưa, anh nhìn Hướng Án một lúc, cuối cùng thu lại tâm tư, liền đứng dậy.

Có những việc là vấn đề của riêng anh, không liên quan đến Hướng Án, cũng không nên để cô phải gánh chịu dù chỉ một chút.

Anh giúp cô đẩy những đĩa ăn xong ra xa, đưa tay đỡ cô, tay kia nhận lấy quần áo từ tay cô: “Đến phòng thay đồ thử nhé?”

Phòng thay đồ có hai tấm gương lớn.

Hướng Án đứng dậy theo anh, quay lại: “Bát đĩa vẫn chưa dọn.” “Lát nữa tôi sẽ qua dọn.” Bạc Dật Châu trả lời.

Sau hai ngày nghỉ ngơi liên tục, chân Hướng Án đã đỡ hơn, không còn đau rõ rệt, nhưng vẫn không thể dùng lực.

Bạc Dật Châu đỡ cô vào phòng thay đồ rồi rút lui ra ngoài, khi gần đến cửa, anh nghe thấy Hướng Án gọi.

Anh dừng lại, quay đầu: “Sao vậy?”

 

Hướng Án mở một trong những chiếc hộp, lấy ra chiếc váy, giơ cao

trước gương để so thử, có một chiếc váy có khóa kéo ở phía sau, có lẽ thực sự cần Bạc Dật Châu giúp đỡ.

Cô ra hiệu về phía ngoài phòng thay đồ: “Anh có thể đợi tôi ở phòng ngủ không?”

Cô giơ tay chỉ vào phần lưng của chiếc váy trên tay: “Có khóa kéo, lát nữa anh có thể giúp tôi không?”

Bạc Dật Châu gật đầu, anh kéo cửa phòng thay đồ, bước ra ngoài.

Tổng cộng có bốn chiếc váy, Hướng Án lần lượt thử qua, ba chiếc đầu tiên kích thước đều rất vừa vặn, chỉ là phong cách không phải để mặc hàng ngày, có lẽ chỉ có thể mặc vào dịp Tết hoặc tiệc gia đình mới có cơ hội lấy ra mặc.

Chiếc thứ tư là chiếc vừa chỉ cho Bạc Dật Châu, sau khi mặc vào người, cô chống tay vào ghế sofa đứng dậy, tay phải với ra sau, móc khóa kéo kéo lên.

Nhưng dự đoán của cô không sai, kéo đến một nửa thì thực sự không kéo lên được nữa.

“Bạc Dật Châu.” Cô gọi to.

Cửa phòng thay đồ không đóng kín, Bạc Dật Châu ngồi trên ghế sofa bên ngoài xem điện thoại, nghe thấy tiếng liền đặt điện thoại xuống, anh đứng dậy, đi về phía phòng thay đồ.

Phòng thay đồ hình chữ nhật thon dài, vừa vào cửa đã thấy Hướng Án trước gương không xa.

Chiếc váy cô đang mặc hiện đại hơn so với sườn xám, nhưng được thiết kế trên nền tảng kiểu dáng của sườn xám, ôm sát eo cô tạo nên một đường cong mềm mại.

Khóa kéo phía sau dừng lại giữa hai xương bả vai, hơi thấp một chút, mở ra hình chữ V, để lộ tấm lưng mịn màng trắng muốt của cô.

Cô có nét đẹp hơi lạnh lùng, thân hình lại tốt, mặc loại quần áo này tạo nên một vẻ đẹp lạnh lùng và quyến rũ, nhưng trên bàn bên tay phải còn đặt kẹo dẻo mà cô mang theo từ phòng ăn.

Hai cảm giác khác biệt, nhưng hòa quyện rất tốt trên người cô, khiến người ta cảm thấy… hơi đáng yêu.

 

Bạc Dật Châu nhìn hai giây, không biết tại sao, nỗi buồn vương vấn trong lòng anh từ bữa trưa ăn với Hướng Tư Hằng khi gợi lại chuyện cũ, giờ đây nhẹ nhàng tan biến.

Anh có thể cảm nhận được có những điều đang âm thầm thay đổi, mà có vẻ như anh cũng không muốn kìm hãm.

“Bạc Dật Châu?” Hướng Án nhìn thấy bóng anh trong gương, quay đầu lại.

“Ừm.” Bạc Dật Châu đóng cửa lại, sau đó bước đến.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.