Thạch Đông Thăng về đến nhà, cởi đồ tây đi vào phòng ngủ, Hàn Nhã Văn đang nằm trên giường quay lưng lại giống như đã ngủ.
“Nhã Văn?” Anh nhẹ nhàng gọi một câu.
“Dạ.” Hàn Nhã Văn đáp lại, nhưng không xoay người.
Thạch Đông Thăng ngồi trên giường, anh hỏi: “Em có chuyện gì muốn nói với anh không?”
“Anh có việc muốn nói à?” Hàn Nhã Văn biết dáng vẻ này của Thạch Đông Thăng là đang có điều gì đó không ổn.
“Ừm, anh có lời muốn nói.” Thạch Đông Thăng thở dài một hơi.
“Chuyện gì, anh nói đi.” Nhã Văn ngồi dậy, trực giác nói cho cô biết, hẳn là việc anh sắp nói có liên quan đến hàng xóm cách vách, Thạch Đông Thăng chắc chắn đã biết.
“Anh đã ngoại tình.” Thạch Đông thú nhận, anh ở công ty suy xét thật lâu, cuối cùng quyết định nói với Hàn Nhã Văn.
Hàn Nhã Văn chỉ nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.
“Còn em thì sao?” Thạch Đông Thăng lại hỏi.
Hàn Nhã Văn đột nhiên cười, hóa ra cô và Thạch Đông Thăng là cùng một loại người.
“Đêm đó, anh không phải đã nhận ra sao?” Hàn Nhã Văn hỏi ngược lại.
Thạch Đông Thăng không phủ nhận điều đó, hôm ấy xác thật anh đã nghi ngờ nhưng anh vẫn lựa chọn tin tưởng cô, chỉ là vừa rồi ở công ty mở camera trong nhà ra, tận mắt chứng kiến mọi chuyện, anh mới biết được tất cả đều là sự thật.
Dáng vẻ Hàn Nhã Văn dâm đãng trên giường mà anh chưa từng nhìn thấy trước đây, cô vểnh mông hạ tiện mà cầu xin một người đàn ông chịch mình.
“Từ khi nào?” Thạch Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-vo-va-chong-tu-khuyet-nhat/165825/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.