“Tôi làm mạnh quá sao?” Trịnh Đằng Huy nghĩ là do mình chịch quá mạnh.
“Không phải.” Hàn Nhã Văn trở mình, cố gắng nhịn không khóc.
Trịnh Đằng Huy ngồi bên cạnh, nhất thời không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi sau lưng cô.
“Thật sự không sao đâu, cậu nhanh về nhà đi.” Hàn Nhã Văn lau nước mắt, quay đầu nói với cậu.
Trịnh Đằng Huy sao có thể rời đi, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cô: “Có phải vì Thạch Đông Thăng không?”
Hàn Nhã Văn nói lời nào, nhưng nét bi thương trên khuôn mặt cô đã tiết lộ tất cả.
“Chị không phải… mối quan hệ với anh ta cũng không tốt sao?” Trịnh Đằng Huy uyển chuyển hỏi.
Hàn Nhã Văn hồi lâu mới trả lời: “Cũng không phải không tốt, là hai người đều có vấn đề.”
“Anh ta không yêu chị sao?” Trịnh Đằng Huy cảm thấy mình hỏi hơi nhiều.
“Có yêu, chẳng qua Thạch Đông Thăng với chị là kết hôn gia tộc, tình yêu có thể sâu đậm đến mức nào được?” Hàn Nhã Văn thở dài một hơi.
“Vậy tại sao lại không ly hôn?” Trịnh Đằng Huy truy vấn.
“Chị không thể ly hôn, cũng không muốn ly hôn, hai bọn chị đã kết hôn 5 năm, đều đã quen thuộc lẫn nhau, không cần phải ly hôn.”
Trịnh Đằng Huy là người ngoài nhưng nếu cậu là Hàn Nhã Văn, có lẽ cũng sẽ lựa chọn không ly hôn.
“Vậy chị có cảm thấy hạnh phúc khi sống cùng anh ta không?”
Hàn Nhã Văn hồi ức một chút nói: “Cũng tạm đi, sinh hoạt hằng ngày không phải cũng chỉ quay quanh gạo, dầu, muối, mắm thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-vo-va-chong-tu-khuyet-nhat/165826/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.