Tạm gác lại những phút yêu đương nồng nàn sâu lắng, tôi phải đi tắm cái đã.
Đứng dưới vòi sen càng lâu, tôi càng cảm thấy cơ thể mình không được ổn lắm, tay chân cuống quýt loạn xạ còn đầu óc thì cứ trôi đi đâu, không có một suy nghĩ nào là còn giữ được sự đứng đắn.
Chín giờ, tôi tự nhốt bản thân trong phòng tắm, chẳng hiểu bị cái gì mà mặt mũi đỏ lựng lên, đứng trước gương hoảng loạn mất mấy phút đồng hồ, không sao ép cái con quỷ trái tim chết tiệt thôi xập xình trong lồng ngực được.
Lúc ngồi ăn chị Hạnh mời ở lại, tôi bình tĩnh lắm, cứ nghĩ là chỉ ngủ một đêm, mình lại đường đường là đàn ông con trai, có gì đâu phải e thẹn.
Ấy thế mà đến thời điểm mấu chốt thì phát hiện ra bản thân chỉ được cái yếu còn thích ra gió.
Tôi nên sớm biết mình thiếu nghị lực trước Phong đến nhường nào để từ chối khéo chứ nhỉ?
Dùng sữa tắm của anh, mặc quần áo của anh, để mùi hương quen thuộc bao bọc lấy mình đã đủ nướng chín hai gò má tôi rồi.
Đã thế cái pyjama này...cổ rộng quá mức, với cái nết nằm ngả ngớn của tôi thì bao nhiêu chỗ cần che chắn nó sẽ phơi ra hết, không cần biết Phong có ngại không, nhưng tôi chắc chắn sẽ tự xấu hổ đến mất ngủ trước.
Chưa kể, lúc nhắm mắt lại thì ngay ngắn chỉnh tề đấy, nhưng mà ai biết sáng mai mở mắt ra, tôi sẽ thức dậy trong tư thế gì!
Đây chính là cảnh giới cuối cùng của dại trai đúng không???
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-vuon-xanh-co-mot-qua-chanh/212260/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.