"Thấy chưa, anh bảo em đáng yêu mà em đâu có tin.
Ai cũng thấy vậy hết."
"Thế là có mỗi em chẳng thấy đáng yêu gì sất hả? Có mà lỗ tai anh thích tự ngược thì đúng hơn ấy."
Lúc này tôi đang ngồi trên giường của Phong.
Chị Hạnh một mực không cho tôi về nhà, bảo là sáng mai phải dẫn theo tôi đi chơi để nói chuyện cho nó rộn ràng, rồi phải ở lại hâm nóng tình cảm gia đình.
Cái chị này kì ghê, chị một phòng, tôi với em trai chị ấy một phòng, lấy đâu ra mà hâm với nóng?
Phong lục tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ, bóc vỏ bàn chải mới đặt vào tay tôi, chậm rãi vuốt mái tóc cháy nắng của tôi bằng tất cả sự dịu dàng.
"Anh thấy rất đáng yêu."
"Xạo chóa, sến súa vờ lờ."
Thực ra tôi không quen được ai cưng nựng bao giờ, nên những khoảnh khắc ngọt ngào hường phấn như thế này thường chẳng kéo dài được lâu.
Cơ bản là vì tôi không biết nên phản ứng thế nào cho đỡ ngại, cuối cùng đều sẽ dùng sự cáu kỉnh phũ phàng để đốp chát lại hết.
Nhưng người đàn ông trước mắt tôi vốn chẳng phải kẻ da mặt mỏng dễ bỏ cuộc, xoa đầu không được liền chuyển sang ôm.
Anh dùng cả vòng tay để bao bọc tôi trong lòng, bàn tay ấm áp vẫn không ngừng vỗ về trên mái tóc, bất chấp sự thật rằng tôi đã miệt mài cả ngày dưới nắng và chưa hề tắm rửa.
.
"Đang hôi như cú ấy, anh ôm ấp cái quần hoa gì..."
Bực mình quá đi, tôi chẳng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-vuon-xanh-co-mot-qua-chanh/212262/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.