Kết quả là buổi chiều hôm đó của bọn tôi biến thành tour ẩm thực kết hợp với một cuộc điều tra trên diện rộng xuất sứ của chiếc nón.
Địa điểm xuất phát: hàng bánh tráng nướng.
"Hay là người ta có sản xuất mẫu của người lớn nữa? Bình thường cũng hay vậy mà, kiểu làm đồ cho cả gia đình mặc giống nhau í."
Giữa nghi ngút khói bếp than tổ ong, tôi lóe lên một suy nghĩ.
"Nếu vậy thì tao chạy chiến dịch truyền thông tao phải biết chứ, đằng này thông tin sản phẩm chả đả động tí gì đến cả."
"Hay là của nhà sản xuất khác, cái mẫu nó hơi giông giống nhau thôi?"
Phương đin nghe thế liền lật mép vải bên trong thân nón ra xem.
"Đây, rõ ràng có logo của hãng mà.
Với lại từ chất liệu đến đường kim mũi chỉ đều xịn đét.
Cái này không phải muốn nhái là nhái đâu."
Đúng là bên trong nón có in chìm chữ Hanas cùng logo bông hoa nho nhỏ.
Thương hiệu này trước đây tôi cũng có nghe qua rồi, là hãng hàng may mặc trẻ em rất được yêu thích gần đây, không có lý gì hàng giả lại phải làm kĩ đến mức này.
Càng vô lý hơn nếu nói Phong mua hàng nhái để tặng tôi, đấy là chuyện không thể!
"Hay là cỡ đầu tao nhỏ? Đội size lớn nhất của bọn trẻ con chắc cũng...vừa?"
Phương có vẻ mất kiên nhẫn với sự suy luận của tôi, nó nuốt nốt miếng bánh tráng cuối cùng, giật lấy vai áo tôi mà gào lên.
"Thằng hâm này nữa, cái này là danh mục cho trẻ dưới năm tuổi, là năm tuổi đó!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-vuon-xanh-co-mot-qua-chanh/212273/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.