Đợi khoảng cách giữa chúng tôi thu ngắn lại còn chỉ vài phân, tôi lấy hết can đảm tiến đến, hôn một cái lên má anh.
Rất nhanh thôi, nhưng mặt tôi bây giờ chắc là chín hơn mấy quả cà chua bên góc vườn rồi, nóng bừng, đầu óc cũng chung số phận, mọi dòng suy nghĩ bị bế quan tỏa cảng hết cả.
*Vãi cả ##&@$×($,;×(@!&*
Trong lòng tôi thầm biết ơn chiếc nón tai bèo đang nằm yên trên đầu, vành của nó đủ rộng để tôi kéo xuống che đi biểu cảm hỗn loạn tanh bành của mình bây giờ.
Tay còn lại tôi cắp lấy rổ bát bên hông, lủi đến sân trước với tốc độ ánh sáng.
Hình như Phong cũng bất ngờ không kém tôi sau diễn tiến vừa rồi.
Tôi vào nhà ngồi uống hết hai cốc nước rồi mà ngoài vườn cứ im ắng mãi không có động tĩnh gì, lâu đến mức tôi mơ hồ dấy lên nỗi sợ anh đã đổi ý, trèo rào bỏ trốn mất.
May là đối với Phong, mọi lo lắng của tôi đều coi như thừa thãi.
Tôi rón rén bước ra vườn sau để bắt gặp anh ngẩn người nhìn lên tán cây Hy Vọng, khóe miệng hơi cong lên.
*Đẹp trai quá đi, mình mới được hun cái mặt đẹp trai này đó hả?*
Rồi tôi nhìn xuống cái nón trên tay mình.
Nền vải màu be, với những hình quả chanh vàng, cuống lá xanh thẫm nhỏ xíu được thêu tỉ mỉ.
Có trời mới biết được rốt cuộc Phong thấy giữa tôi và món đồ rất con nít này có điểm gì hợp nhau.
Nhưng ở cương vị của một "người già cáu kỉnh" thì tôi cũng thích lắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-vuon-xanh-co-mot-qua-chanh/212275/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.