Phong gắp đến đũa thứ năm thì nhận ra ánh nhìn của tôi.
Anh hơi khựng lại, ngẩng đầu hỏi.
"Sao thế em? Trong bát có nho khô hả?"
Đất mẹ ơi! Khó thế mà cũng nghĩ ra được nữa hả? Lúc hỏi câu đó, trông mặt anh còn rõ là nghiêm túc ân cần nữa cơ, ánh mắt cún con mà đùa ác không thể tả.
Tôi tức đến nỗi chống cả hai chân lên ghế, làm động tác lấy đà ném đôi đũa về phía anh.
Phong thấy thế, không để tâm đến việc tránh đi, chỉ chống cằm nhìn lại tôi, nở một nụ cười ấm áp con tim.
Ánh mặt trời quả thực rất biết cách phối hợp, hắt lên đôi mắt chăm chú kia, làm cho chúng như càng lấp lánh.
Nắng nhảy nhót trên vai Phong, trên sống mũi cao và bàn tay của anh.
Tự dưng tôi cũng muốn làm một tia nắng.
"Ăn đi nào, nguội hết bây giờ." - Phong cười cười cầm đũa lên đưa cho tôi.
- "Hay em muốn anh đút?"
"À không không không...!Mới ngủ dậy em hơi ngơ ngác ấy mà.
Anh ăn đi ạ."
Rồi chúng tôi lặng lẽ ngồi ăn.
Sợi bánh canh trắng trong, dẻo mềm, thịt heo, trứng cút, giá đỗ, hành ngò thơm thơm cùng với nước dùng đậm đà ấm nóng rất thỏa mãn vị giác.
Hai chiếc tô lớn chẳng mấy chốc mà hết veo, thực sự xứng đáng với công sức dậy sớm đi mua.
Ăn uống xong xuôi thì tôi bê bát đũa ra sân ngồi rửa.
Bình thường chỉ có một mình thì tôi sẽ bỏ hết bát đũa sau mỗi bữa vào một chậu, đến cuối ngày dọn chung cho đỡ mất công.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-vuon-xanh-co-mot-qua-chanh/212277/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.