Từ khoảnh khắc đó, tôi cứ mơ mơ màng màng đến tận khi Phong chở về nhà.
Lại đứng ngơ ngác trước cổng nhà, y như lúc vừa đến tiệm bánh Pooh.
Và Phong, lại như đã quen thân lắm rồi, khẽ khàng gỡ nón bảo hiểm, phủi phủi tóc cho tôi.
Trước khi đi, anh còn kịp để lại một câu.
"Vào nhà đi kẻo lạnh, ngủ ngon nhé."
Xong đâu đấy, phóng xe đi cái vèo, không để cho tôi có cơ hội nói một câu cảm ơn.
Bước vào nhà, tôi lập tức đối diện bốn cặp mắt hiếu kì như sắp sửa xuyên thủng mình đến nơi.
Thùy Linh, nhỏ em gái tôi, cũng là đứa tọc mạch nhất tôi từng biết, gào ầm lên.
"Anh Khoa đi hẹn hò với anh nào đấy? Mau lên, thành khẩn khai báo sẽ được hưởng khoan hồng!"
Trong khi đó, ba người còn lại gồm bố mẹ và Nguyên - em trai tôi vẫn giữ im lặng tuyệt đối, ánh mắt không hề di dời, chờ đợi câu trả lời.
"Khách của tiệm nhờ giúp chuyện cây cối lặt vặt, hẹn ra quán để dễ trao đổi thôi.
Mọi người đừng nghĩ nhiều nữa."
Nói là nói thế, chứ đời nào mà nhà tôi chịu tin.
Kể từ "cú sốc" sáu năm về trước, bất cứ người nào mang giới tính nam đi cùng tôi đều dấy lên nghi ngờ sâu sắc trong nội bộ gia đình, từ lớn đến bé hô hào nhau đẩy thuyền rất nhiệt liệt.
Tiếc là tôi mãi không thể mở lòng, cũng chẳng có mối nào cho ra hồn ra vía, vậy nên vẫn luôn làm họ thất vọng.
Thất vọng, chứ tuyệt nhiên không có dấu hiệu từ bỏ.
"Điêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-vuon-xanh-co-mot-qua-chanh/212294/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.