Gọi món và chọn một góc bàn vắng vẻ cạnh cửa kính tầng hai, chúng tôi bắt đầu bàn bạc tiếp về ý tưởng trang trí ban công.
"Anh muốn làm gì đó đơn giản thôi.
Có thể kê một bàn trà nhỏ, treo đèn, còn lại cây xanh mới là chủ yếu." - Phong nói rồi lật mở một cuốn sổ bìa xanh dương đậm, tôi thấy thấp thoáng bên trong là ghi chú công việc linh tinh.
Bàn tay anh dừng lại ở trang giấy có vẽ phác khung cảnh ban công nhìn từ hai góc độ khác nhau cực kì chi tiết và sinh động.
"Dạ, em hiểu rồi.
Mà anh Phong vẽ đẹp ghê! Anh làm bên thiết kế hả?"
"Không đâu, cái này anh nhờ bạn vẽ.
Bạn anh làm thiết kế bìa sách."
"Xịn thật nha.
Hì hì, em thấy những người vẽ đẹp ai cũng cuốn hút kiểu gì á."
Tôi nghe thấy bốn chữ "thiết kế bìa sách", hai mắt liền sáng rực lên như đèn pha ô tô.
Cũng phải thôi, vì đây là ước mơ từ hồi nhỏ xíu của tôi mà.
Hồi cấp hai, trên đường đến trường có một hiệu sách bày cơ man nào là truyện thiếu nhi.
Mà phần hấp dẫn nhất của mấy cuốn truyện đó nằm ở trang bìa minh họa, bức nào cũng đầy màu sắc, làm tôi đứng ngắm mê mẩn đến nỗi trễ học hết lần này đến lần khác mà vẫn không chừa.
Ước mơ duy nhất suốt những năm tháng đó là được trở thành họa sĩ minh họa truyện thiếu nhi, được tự tay vẽ nên những trang bìa xinh đẹp ấy.
Mỗi tội, ước mơ thì lớn mà khả năng thì chỉ bằng đốt ngón tay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-vuon-xanh-co-mot-qua-chanh/212295/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.